Chap 166. Dù vậy thì ta cũng sẽ đi cùng. (1)
"Cái tên loi choi này!"
Thanh Minh giật mình nhìn về phía trước. Sư huynh Thanh Vấn vuốt râu nhìn hắn.
'A, thật là. Ngày nào cũng túm đầu mỗi mình mình.
' Những lời chửi rủa không ngừng bay ra khỏi miệng Thanh Minh. Thế nhưng Thanh Vấn lại hoàn toàn không có một chút gì gọi là nguôi giận gì trước phản ứng đó của Thanh Minh.
"Ta đã dặn đệ thế nào?"
"........Để xem nào. Huynh mắng đệ nhiều quá nên đệ chẳng biết phải trả lời từ đâu nữa."
"Là do hắn đấy!"
Thanh Minh giật mình quay đầu lại.
Ở đằng xa, các sư đệ của hắn nhìn về phía bên này rồi quay đầu đi như thể đang cười nhạo hắn.
'Cái gì, lũ chết tiệt đó cũng dám cười ta à?'
Các ngươi muốn chết phải không?
Bốppppp!
"Á!"
Thanh Minh ôm đầu rồi chuyển ánh mắt về hướng Thanh Vấn.
"Lại! Nữa!"
"Khừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ!"
Thanh Minh rùng mình.
Thanh Minh là ai kia chứ?
Hắn được gọi là nhất đại kỳ tài của Hoa Sơn, là Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân của Hoa Sơn trong tương lai kia mà.Mặc dù những kẻ ghen tị với hắn gọi hắn là vong chủng hay tai ương của Hoa Sơn, nhưng thực ra, đó cũng chỉ lời ganh ghét của những kẻ không có năng lực thôi. Không chỉ các sư huynh sư đệ, mà ngay đến cả các sư thúc còn không dám động vào hắn kia mà.
(Bản dịch thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại V.L.O.G.novel. Đón xem bản dịch sớm nhất tại V.L.O.G.novel.com)
Thế nhưng vẫn có một người.
Sư huynh Thanh Vấn không hề e ngại hắn một chút nào.
"Chẳng phải ta đã dặn đệ không được đánh các sư đệ rồi sao?"
"Đệ có định làm vậy đâu........."
Thanh Minh liếm môi.
"Là mấy tên đó gây sự với đệ trước mà."
"Đệ nghĩ bọn chúng bị khùng hay sao mà gây sự với đệ. Nếu đệ vẫn còn bình thường thì hãy suy nghĩ một tý đi chứ!"
"............." Ơ?
Sao mình cảm thấy uất ức mà không thể phản bác lại thế nhỉ?
"Cái tên tiểu tử này!"
Thanh Vấn nhìn hắn bằng gương mặt giận dữ."Không chỉ các sư đệ! Mà cả các sư điệt cũng vậy, chỉ cần nhìn thấy đệ là họ đều sẽ len lén trốn đi vì sợ hãi!"
"Ơ, cái lũ không có phép tắc đó, cứ mỗi lần ra ngoài bị đánh là lại chạy về mách lẻo với đệ đầu tiên! Lúc đó bọn nó có biết sợ đệ là gì đâu!"
"Đệ còn biện minh à!"
".................Khừ."
Thanh Minh nghiến răng ken két. Thực ra hắn nói không sai.
Thanh Minh đứng ra giải quyết mớ hỗn loạn mà các sư đệ của hắn gây ra đâu phải chỉ một hai lần? Lúc đó bọn chúng đã rối rít cảm ơn, rồi nói nào là chỉ có sư huynh mới giúp được đệ thôi, vậy mà bây giờ chúng lại dám đi mách lẻo với chưởng môn sư huynh đâm sau lưng hắn một vố.
'Đúng là trên đời này không tin được bố con nhà thằng nào hết.'
Trong lúc Thanh Minh đang quyết tâm phải trả thù bọn chúng thì Thanh Vấn thở dài.
"Đi theo ta."
"Dạ?"
"Đi theo ta!"
"........"
Thanh Vấn kéo hắn lên đỉnh Lạc Nhạn Phong. Họ không nói một lời nào trong suốt quãng đường đó.Sau khi lên đến đỉnh Lạc Nhạn Phong, Thanh Vấn gọi Thanh Minh lại đứng bên cạnh mình. Hoa Sơn hùng vĩ nằm ngay trước mắt họ.
'Không lẽ huynh ấy định đẩy mình xuống sao?' Nhưng dù sao thì hắn cũng có chết được đâu.
Thanh Minh vừa nghĩ vớ vẩn vừa thờ ơ đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh hắn đã quá quen thuộc. Thanh Vấn chậm rãi cất lời.
"Thanh Minh."
"Vâng, sư huynh."
"Đệ nghĩ Hoa Sơn là gì?"
"........Dạ? Sao tự dưng huynh lại hỏi gì đường đột thế. Chẳng phải đạo gì cả."
À, hóa ra là phải giữ đạo cơ đấy. Chúng ta là đạo sĩ kia mà?
"Vậy thì ta sẽ đổi lại cách hỏi. Đệ nghĩ môn phái là gì?"
"Huynh thật là........"
Thanh Minh nghiêng đầu.
"Lấy Hoa Sơn làm ví dụ đi. Chẳng phải những đạo sĩ không thích ứng được cuộc sống trên giang hồ nên mới rời bỏ giang hồ để giữ chữ đạo của mình và tìm đến đây ở ẩn. Rồi cũng chính họ tụ tập tạo thành một nhóm, xây dựng điện các, làm cái này làm cái kia, rồi đặt tên cho nó. Và Hoa Sơn ra đời. Không phải vậy sao?"
"........."
![](https://img.wattpad.com/cover/309845187-288-k279112.jpg)
ESTÁS LEYENDO
Hoa sơn Tái Khởi
De TodoĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...