Chap 256.

881 49 4
                                    

Chapter 256. "Họ mở cái gì cơ?" (1)
" Hừmmmm"
Người đời thường nói rằng "Trong phúc có họa trong họa có phúc" Huyền Thương lúc này đang cảm thận rất sâu sắc câu nói này.
Phúc đến là một việc tốt. Những võ công tâm pháp những tưởng đã thất truyền tại Hoa Sơn giờ đây đã quay trở lại.
Đương nhiên không phải tất cả nhưng ngần này bí kíp cũng đã đủ để bọn họ xây dựng lại nền tảng võ học cho Hoa Sơn rồi.
Ngoại trừ Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp được giải thích bằng đồ giải ra thì vẫn còn hơn 20 cuốn bí kíp mật tịch khác.
Hắn ta sung sướng đến mức có không ngủ cũng không thấy mệt, có không ăn cũng chẳng thấy đói.
Chỉ cần nhìn đống bí kíp trước mặt này thôi cũng khiến hắn ngất ngây hạnh phúc. Chẳng một mỹ tửu nào có thể khiến hắn say sưa như thế này cả.
Nhưng cái gọi là họa, cũng chính là từ những cuốn bí kíp này mà ra.
"Mai Hoa Kiếm thức....đầu tiên hãy bắt đầu từ thượng quyển!"
"Vâng!"
Các đệ tử Võ Các nhanh chóng nhận lấy Mai Hoa Kiếm Thức sau đó chạy về một phía. "Thượng quyển có tất cả bao nhiêu?"
"Mười cuốn!"
"Được rồi! Ta sẽ bắt đầu ngay!"
"Vâng!"
Khi ấy, một đệ tử Võ Các khẽ nhìn Huyền Thương và cất lời.
"Nhưng mà....Các chủ không phải nên nghỉ ngơi một chút hay sao? Đã 4 ngày trôi qua rồi!"
"Hừm. Vẫn còn chưa làm được một nửa nữa. Ta làm sao có thể nghỉ ngơi được đây? Chưởng môn nhân sẽ cằn nhằn ta cho mà xem!"
"Cứ như thế này Các chủ sẽ kiệt sức mất. Đệ tử sẽ nói chuyện với chưởng môn nhân."
"Nhưng vấn đề ở đây không phải là chuyện chưởng môn nhân cằn nhằn. Ta bây giờ sao có thể ngủ được chứ?"
Nhìn thấy những đường gân đỏ trong mắt Huyền Thương, tên đệ tử Võ Các vô thức gật đầu.
Vấn đề rất đơn giản.
Chỉ trong một thời gian ngắn, bọn họ đã có được rất nhiều bí kíp trong tay. Vì vậy mà việc phân tích và phân loại là hoàn toàn cần thiết.
Tại sao lại phải làm những việc đó à?
Bình thường, một nơi được gọi là danh môn chính phái sẽ có hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm loại võ công tâm pháp khác nhau.
Chẳng phải Tàng Kinh Các của Thiếu Lâm cũng đang lưu trữ Thất Thập Nhị Chủng Tuyệt Nghệ đó sao?

Một là do khả năng của con người có giới hạn. Nếu như có sở hữu hàng nghìn loại võ công thì việc thuần thục cả nghìn loại võ công đó cũng là việc không thể nào.
Vì vậy mà mỗi môn phái sẽ thiết lập nên một hệ thống các môn võ công cơ bản mà đệ tử phải học. Sau khi học xong cơ bản sẽ lựa chọn các môn võ công phù hợp với năng lực và tính cách của từng người để tu luyện.
Và việc Hoa Sơn cần làm lúc này chính là thiết lập nên hệ thống võ công mà bọn họ mới có được lần này. Đương nhiên Các chủ Võ Các Huyền Thương chính là người phải đảm nhận việc đó.
"Hừm. Chuyện này đến khi nào mới có thể kết thúc đây?"
Tất nhiên đây không phải là một việc dễ dàng.
Mặc dù việc nắm bắt nội dung của đống bí kíp này rồi thiết lập nên một hệ thống rất khó. Nhưng vấn đề lớn hơn chính là tiêu chuẩn của bí kíp này đã vượt qua giới hạn mà Huyền Thương có thể đảm nhận.
Tất cả đều là những môn võ công mới mà từ trước đến nay Huyền Thương chưa được tiếp xúc qua một lần nào.
Vậy mà giờ đây hắn phải phân loại đống bí kíp mà hắn đáng lẽ ra phải quấn vải quanh đầu để bắt đầu học ư? Lý nào lại được kia chứ?
Huyền Thương dùng hai tay chà xát gương mặt bản thân.
Ngay lúc đó.
"Thế nào rồi?"
Huyền Linh mở cánh cửa võ các bước vào nhìn chằm chằm vào Huyền Thương.
" Khó quá!"
"Đừng có tỏ ra thiểu não như vậy chứ? Sẽ chỉ khiến đầu óc mụ mị thêm mà thôi! Hãy nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục!"
"Ta làm gì có thời gian mà nghỉ ngơi chứ? Có lẽ chưởng môn nhân giờ này cũng không thể nào ngủ được!"
"Chậc chậc chậc. Vậy thì chẳng phải huynh nên bỏ cái lòng tự trọng đó đi hay sao?"
"Lòng tự trọng?"
Huyền Linh gật đầu.
"Huynh cần gì phải đau đầu như vậy chứ? Chỉ cần gọi Thanh Minh đến là được còn gì?"
"Hả?"
Thanh Minh?
Sao lại nhắc đến Thanh Minh ở đây vậy?
"Thanh Minh ư.....?"
"Thanh Minh còn mạnh hơn cả huynh còn gì?"
"Ha?"
Huyền Thương ngậm chặt miệng không nói nên lời. A....
Đúng là như vậy....nhưng mà....

Hoa sơn Tái KhởiOù les histoires vivent. Découvrez maintenant