Chap 218.

759 46 2
                                    

Chap 218: Ngươi vừa bảo là Hoa Sơn sao? (3)
"Cái tên tiểu tử này!!! Mày đã ăn trộm cái này ở đâu hả? Còn không mau đưa đây!!!"
"Không, không phải đâu! Ban nãy một người nào đó đã cho tôi thứ này thật đấy! Không phải là tôi ăn trộm đâu."
"Còn dám ăn gian nói dối à? Trên cái mảnh đất cằn cỗi này làm gì có ai chia thức ăn cho người khác chứ? Còn không mau bỏ cái tay ra!!!!"
Một thương nhân đang cố đánh uỳnh uỵnh vào một đứa trẻ đáng thương.
"Ái chà! Mày không buông tay ra chứ gì? Để tao chặt đứt tay mày xem mày còn ngoan cố được nữa không!"
Cuối cùng, hắn lôi ra một con dao đang dắt bên sườn, ngay khoảnh khắc hắn giơ con dao lên cao định chặt vào tay đưa trẻ ấy.
"Ngươi đang làm cái gì thế hả?"
Nghe thấy tiếng gào thét thảm thiết của đứa trẻ, Nhuận Tông vội vàng chạy đến giữ chặt tay đang cầm con dao của tên thương nhân ấy.
"Lại đứa nào nữa đây...!"
Tên thương nhân tức giận vì sự cản trở bất ngờ. Nhưng rồi hắn nhanh chóng ngậm miệng lại bởi sức mạnh siết chặt cổ tay hắn. Trong giây lát, giọng hắn dần dịu đi.
"Không, không phải ta vô cớ gây chuyện đâu. Tên tiểu tử này dám ăn trộm bánh bao nên...."
"Ăn trộm cái gì mà ăn trộm. Chính ta ban nãy đã mua bánh bao tại đây rồi chia cho đứa trẻ này."

"Chính ngươi đã cho tiểu tử này đồ ăn ư?"
Đôi mắt Nhuận Tông bùng lửa giận.
"Chưa nắm rõ tình hình mà ngươi đã đánh đứa trẻ như thế này sao? Đó mà là hành động của một con người à?"
"Thật xin lỗi thiếu hiệp. Nhưng có vẻ thiếu hiệp là người từ bên ngoài đến nên không biết thôi. Tại Côn Minh này làm gì có chuyện chia sẻ đồ ăn kia chứ, vì vậy mà ta đương nhiên là nghĩ tiểu tử này đã ăn trộm rồi."
Khuôn mặt Nhuận Tông trở nên cứng đờ.
"Nhưng cho dù là vậy thì sao có thể chặt tay của một đứa trẻ chỉ vì nó ăn trộm được chứ? Đó mà là hành động của một con người hay sao?"
"Ta chỉ doạ cho hắn sợ thôi. Thật đấy!"
Nghe giọng điệu như sắp chết đến nơi của người thương nhân, Nhuận Tông mới chịu buông tay ra.
Và rồi hắn quay sang hỏi bằng một vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.
"Nơi này thật không có chút tình người nào sao?"
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM)
Người thương nhân nắn nắn cổ tay với vẻ mặt đau đớn. Sau đó hắn xem xét tình hình, hắn cúi thấp người xuống rồi trả lời.
"Sao thiếu hiệp lại có thể cho người khác đồ ăn được chứ? Nơi này đến cái bỏ vào miệng bản thân còn chẳng có nữa là."

"Hừm"
"Các vị rồi sẽ chết đói hết cho mà xem. Trên đường đến đây chẳng nhẽ các vị chưa thấy hay sao?"
Nhuận Tông thở dài.
"Ta biết là vậy, nhưng ngươi cũng không thể tùy điện đụng tay đụng chân với một đứa trẻ được."
"Ta, ta xin lỗi."
Nhuận Tông nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào người thương nhân rồi đỡ đứa trẻ đang ngã dưới đất lên.
'Nhóc con, đệ không sao chứ?"
"Dạ, đệ không sao cả. Nhưng mà..."
Đứa trẻ không hề bận tâm chút gì đến việc trên người bản thân đang có vô số những vết thương mà chỉ nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay của mình.
Đôi mắt của nó dần trở nên ướt đẫm khi nhìn thấy chiếc bánh bao bị dẫm nát lẫn trong đám bùn đất.
"Đệ, đệ phải mang bánh về cho muội muội nữa...."
Nhuận Tông nở một nụ cười đầy thương xót rồi vỗ nhẹ lên vai đứa trẻ.
"Không sao đâu, ta sẽ mua cho đệ một cái bánh bao khác!"
"Thật, thật ạ?
"Đương nhiên rồi."
Nhìn thấy cảnh tượng đó, Chiêu Kiệt vô thức gật đầu cảm thán.
'Đại sư huynh quả nhiên là một đạo sĩ.'

Hoa sơn Tái KhởiWhere stories live. Discover now