Chap 168. Dẫu vậy thì ta cũng sẽ đi cùng. (3)
Thanh Minh bước đến Nam Dương như bị mê hoặc. Từng bước chân của hắn hướng về một nơi đã đổ sập – Kiếm Trủng.
Hắn cứ bước đi một cách không vội vã cũng chẳng chậm chạp, cuối cùng cũng đến lối vào Tịch Không Sơn. Thanh Minh bắt đầu leo lên Tịch Không Sơn bằng con đường duy nhất với khuôn mặt thờ thẫn.
"Dược Tiên. Đoạt Kiếm Vô Ngân. Dược Tiên. Đoạt Kiếm Vô Ngân. Hỗn Nguyên Đan. Đệ tử....."
Hắn vẫn lẩm bẩm trong miệng điều gì đó không ngừng nghỉ.
Động não đi nào.
Động não thử xem.
Động não không phải là sở trường của Thanh Minh, nhưng kẻ có thể giải được câu đố này bây giờ chỉ có mỗi hắn ta. Trong đầu Thanh Minh là những manh mối đang dần trở nên lộn xộn.
'Mình định có được cái gì ấy nhỉ?'
Hỗn Nguyên Đan. Và phương pháp luyện Hỗn Nguyên Đan.
'Nơi mình đã vào là?'
Kiếm Trủng. Mộ của Đoạt Kiếm Vô Ngân.
Đã sai từ khi mới bắt đầu rồi.
Dược Tiên là Đoạt Kiếm Vô Ngân, nhưng Đoạt Kiếm Vô Ngân thì không phải là Dược Tiên. Đã quá sai lầm khi từ đầu đã không thể nghĩ đến được sự khác biệt kỳ lạ ấy. Nếu Dược Tiên xem bản thân mình là Đoạt Kiếm Vô Ngân thì ông ta đã che giấu sự thật ấy, sẽ không cho
thế gian này biết rằng mộ của Đoạt Kiếm Vô Ngân là Kiếm Trủng.
Thế nên, nếu Dược Tiên định để lại vết tích của mình thì cái đó nhất định không thể nào tồn tại ở Kiếm Trủng được.
Chẳng phải cuối cùng thì bọn họ chỉ tìm thấy những thần binh bị hoen gỉ thôi sao?
Vậy thì.
(Bản dịch thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại V.L.O.G.novel. Đón xem bản dịch sớm nhất tại V.L.O.G.novel.com)
Dấu vết của Dược Tiên vốn không phải là mộ của Đoạt Kiếm Vô Ngân nằm ở đâu?
'Con đường duy nhất này lại cứ thế tiếp tục.'
Nghe nói trong quá khứ, trên Tịch Không Sơn ngoài con đường này ra đã có những con đường khác. Nhưng đến một lúc nào đó, do thiên tai địa biến mà chỉ còn sót lại mỗi con đường này.
Giống như ông ta đã cố tình khiến cho những kẻ leo lên Tịch Không Sơn buộc phải đi ngang qua nơi có Kiếm Trủng vậy.
Thanh Minh cũng đã leo được lên núi trong tình trạng mất hồn, thế rồi một cái hố vừa rộng vừa sâu lọt vào mắt hắn ta. Hắn ta đứng ngay trước cái hố đó nhìn xuống dưới bằng ánh mắt thờ thẫn.
'Kiếm Trủng.'
Nơi này là Kiếm Trủng.Nơi mà bất cứ ai cũng sẽ phải đến nếu leo lên ngọn núi này.
"Đạo. Phi Đạo. Con đường. Nơi không phải là con đường."
Những kẻ đi qua nơi không phải là đường thì sẽ không thể nào đến được đây, chỉ những kẻ đi đúng đường mới đến được nơi này.
"....Con đã minh ngộ ra được điều gì rồi sao?"
Nghe câu hỏi của Bạch Thiên, Thanh Minh xoay đầu lại.
Bạch Thiên giật bắn mình khi nhìn thấy ánh mắt rực lửa ấy.
"Sư thúc."
"Hửm?"
"Những kẻ phát hiện ra Kiếm Trủng đã làm thế nào ấy nhỉ?"
"Con nói vậy là sao?"
"Ta hỏi những kẻ phát hiện ra Kiếm Trủng đã làm gì!"
"Ừ thì....."
Tuy đây là một câu hỏi đường đột nhưng trước mắt phải trả lời cái đã. Bởi vì câu hỏi này chắc chắn là kết quả sau khi Thanh Minh suy nghĩ và sắp xếp lại mọi việc đã diễn ra.
"Bọn họ đã đi vào trong."
"Bằng cách nào?""Ơ, con đang hỏi cái gì kỳ thế. Đương nhiên bọn họ đã mở cửa rồi đi vào trong....."
Bạch Thiên ngậm chặt mồm lại.
Mở cửa rồi bước vào.
"Nhập Môn."
Đó là từ được dùng dưới nhiều lớp nghĩa khác nhau. Nhưng hai từ đó chỉ có duy nhất một ý nghĩa tại nơi này.
"Cánh cửa khiến mọi người phải chĩa kiếm vào nhau."
"Đúng vậy. Là tiến nhập cánh cửa của võ công." Thanh Minh mặt nhăn nhó nói.
"Sau đó thì có gì nhỉ?"
"Con đường dài và hẹp dần. Thỉnh thoảng lại xuất hiện cả bẫy nữa."
Chiêu Kiệt vỗ tay.
"Con biết rồi! Cái đó là tu luyện!"
"Đúng vậy. Là tu luyện. Vì việc tu luyện cũng giống như việc bước qua một con đường ngày càng chật hẹp. Tất cả đều bắt đầu từ con đường rộng rãi, nhưng rốt cuộc lại bắt đầu tụt về phía sau vì không thể cáng đáng nổi con đường hẹp dần. Chỉ những kẻ chiến thắng được điều đó mới có thể bước tiếp."
"Thỉnh thoảng lại còn gặp những chướng ngại vật khủng khiếp nữa."
Thanh Minh gật đầu thật sâu. Bây giờ quá rõ rồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa sơn Tái Khởi
Ngẫu nhiênĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...