Chap 309.

862 53 1
                                    

Trang 1 / 2
Hoa Sơn Tái Khởi: Chapter 309 Quân tử thì không nên vất vả vô ích. (4)
Chapter 309 Quân tử thì không nên vất vả vô ích. (4)
Hoa Sơn hừng hực khí thế với ba môn đồ lọt vào Bát Cường.
Thanh Minh, Lưu Lê Tuyết, và Chiêu Kiệt đều giành chiến thắng một cách bình an vô sự mà không có bất kỳ thương tích gì lớn.
"........Sao đệ thắng được vậy?"
"Huynh nói gì thế, sư huynh?""Không. Tại ta thấy kỳ lạ
quá nên..."
"Huynh nói gì mà lạ vậy. Chẳng phải việc đệ thắng là điều quá hiển nhiên rồi sao?"
Nhìn Chiêu Kiệt ưỡn bụng tự kiêu, Nhuận Tông cảm thấy cuộc sống này thật vô thường.
Hắn thừa nhận có những kẻ đã từ bỏ quyền thi đấu khi gặp Thanh Minh để giữ mạng, nhưng chẳng phải tên Chiêu Kiệt này đã giành chiến thắng một cách dễ dàng vì hắn quá may mắn sao?
Ai mà ngờ được việc không đánh mà thắng lại đem đến một kết quả quá chấn động như thế này chứ?
Dù sao thì.
Tuy có thể nói bốn người bọn họ lọt vào Tam Thập Nhị Cường đã là một việc đáng kinh ngạc, nhưng điều đó cũng không thể so sánh với thành tích ba trong số bốn người họ lọt vào nhóm Bát Cường được.
Ngay cả khi Hoa Sơn còn trong thời kỳ tung hoành khắp giang hồ, họ cũng chưa từng đạt được thành tích khủng như vậy.
Vậy nên các môn đồ Hoa Sơn càng phải cẩn trọng từng hành động, ngôn từ.
- Sẽ không bao giờ có chuyện các môn phái khác nhìn chúng ta với một ánh mắt thân thiện. Mắt bọn chúng sẽ long lên sòng sọc và tìm cách kìm hãm chúng ta. Vì vậy nên chúng ta không được phép thả lỏng, mà phải cẩn trọng trong từng cử chỉ lời nói.
Lời này rất có lý.
Chẳng có ai trong số các môn đồ Hoa Sơn muốn trở thành tội đồ cản trở khí thế đang lên như diều gặp gió của Hoa Sơn. Tất cả đều thận trọng tới mức ngay cả chuyện uống nước cũng phải cẩn thận.
Thế nhưng, tình hình diễn ra trước mắt họ có hơi khác một chút so với dự kiến.
".........Tất cả những thứ này là sao đây?"
Bạch Thiên ngơ ngác nhìn đống đồ được đặt ở trong điện các. Những chiếc hòm và rương gỗ được xếp thành từng chồng cao hơn đầu người.
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
"Là quà đấy."
"Quà á? Chẳng lẽ có ai đó tổ chức tiệc hay sao ạ?"
"Không phải."
Huyền Linh vừa bật cười vừa đáp.
"Ðây là quà chúc mừng của Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Ðại Thế Gia gửi tặng chúng ta."
"Dạ?"
Bạch Thiên nhìn lại tháp quà bằng đôi mắt kinh ngạc. 'Toàn bộ chỗ này á?'
Chỉ riêng việc nhận được một số lượng lớn quà như thế này đã khiến hắn ngạc nhiên rồi, vậy mà đây lại quà do Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Ðại Thế Gia gửi tặng.
Ủng hộ mở để mở nhiều chap hơn MBbank 2220012000
"Không....... Nhưng mà tại sao họ.......?"
"Bọn họ nói muốn kết tình thâm giao với Hoa Sơn." "Dạ?"
Bạch Thiên hỏi lại với gương mặt ngơ ngác.
Hắn là một người tinh ý và biết nắm bắt tình hình.
Hắn đã thấy rất rõ ràng việc Cửu Phái Nhất Bang luôn giữ khoảng cách với Hoa Sơn, sao tự nhiên bọn họ lại thay đổi thái độ như vậy chứ?
"Ðây là quà của Thanh Thành. Ô? Cái này là của Cái Bang đúng không? Hô hô. Sống đến ngần này tuổi rồi ta mới thấy quà của ăn mày đấy."
Huyền Linh vừa cười hí hửng vừa phân loại quà. "Và đây là......Hô hô? Từ Võ Ðang sao?"
Huyền Linh đang càu nhàu ngay lập tức bật cười như thể chuyện này thú vị lắm.
"Ðây là lần đầu tiên ta nhận được nhiều quà như thế đấy. Chưa kể chuyện này lại xảy ra ở Thiếu Lâm Tự chứ không phải Hoa Sơn. Ðúng là sống lâu thì chuyện quái gì cũng có thể xảy ra mà."
Rồi ông ta hét vào mặt các môn đồ đang ở bên trong.
"Nhiều quà được chuyển đến như vậy, các con mau ra chuyển vào trong đi chứ."
"Vâng, thưa trưởng lão!"
Các môn đồ Hoa Sơn lũ lượt chạy ra bắt đầu chuyển quà vào trong.
Nhuận Tông hỏi với một gương mặt ngơ ngác như vẫn không hiểu chuyện gì khi nhìn thấy cảnh hàng dài các môn đồ đang đứng chuyển quà.
"Nhưng mà tại sao Cửu Phái Nhất Bang lại gửi quà đến cho chúng ta vậy ạ?"
"Không phải ta đã nói rồi sao. Bọn họ muốn gắn kết tình thâm giao với Hoa Sơn."
"Với chúng ta á? Chẳng phải trước giờ bọn họ vẫn không ngừng đay nghiến chúng ta sao?"
"Mấy......"
Một giọng nói thờ ơ vang lên phía sau lưng hắn.
"Bọn khốn đó vốn dĩ là như vậy mà."
"Hể?"
Thanh Minh lững thững bước đến, vung vẩy vò rượu trong tay.
"Ðệ nói bọn họ vốn dĩ là vậy ư?"
"Ừ, bọn chúng vốn dĩ là vậy đấy."
Hắn nhìn đống quà chất cao như núi rồi cười khẩy.
"Bọn chúng đã tính cả rồi. Thân thiết với chúng ta hơn cũng chẳng có gì là xấu cả."
"Nhanh như vậy luôn á?"
"Bây giờ mới tính đến chuyện đó là trễ rồi ấy chứ."
Mặc dù những kẻ đứng ở trên cao luôn tìm mọi cách giẫm đạp những kẻ từ dưới đáy đi lên, nhưng một khi điều đó đã trở nên vô ích, thì bọn họ chỉ còn cách thừa nhận để cho những người ấy đứng bên cạnh mình.
Và đằng nào cũng đã đứng cùng một chỗ rồi thì thân thiết với nhau sẽ tốt hơn.
Ðiều đó cũng đồng nghĩa với việc, Cửu Phái Nhất Bang bây giờ đã tin chắc về việc Hoa Sơn đã tìm lại được sức mạnh trong quá khứ của mình.
'Mấy cái tên lề mề đó.'
Có lẽ Tông Nam và Hải Nam sẽ không có mặt trong số những người gửi quà.
Tông Nam đã sớm rời khỏi Thiếu Lâm Tự, mà cho dù có ở lại, thì bọn họ cũng thà chết chứ không chịu gửi quà cho Hoa Sơn.
Và đứng trên lập trường của Hải Nam, nếu như Hoa Sơn quay trở lại Cửu Phái Nhất Bang thì khả năng bọn họ sẽ bị đẩy ra khỏi Cửu Phái Nhất Bang là rất cao, do đó, bọn họ cũng không thể gửi quà cho Hoa Sơn được.
Tuy nhiên, đối với các các môn phái khác, họ không cần phải né tránh việc duy trì mối quan hệ với Hoa Sơn dù Hoa Sơn có quay lại Cửu Phái Nhất Bang hay không. Tuy họ cũng cảm thấy mất thể diện và xấu hổ.
Bạch Thiên cau mày.
"Nhưng chẳng phải chuyện này cũng quá lộ liễu rồi sao."
"Lộ liễu á? Thế này là đã khá kiềm chế rồi đấy." "........Con nói vậy là sao?"
Thanh Minh bật cười không đáp.
'Ngày xưa còn hơn thế này nhiều.'
Ngày đó, khi hắn còn danh chấn thiên hạ với cái danh hiệu Mai Hoa Kiếm Tôn, ngày nào cũng vậy, quà của những kẻ muốn kết thân với Hoa Sơn được gửi đến nhiều đến mức chất đầy hết sân luyện võ.
So với khi đó, thì số quà này chẳng thấm vào đâu cả.
"Dù sao thì mấy tên Cửu Phái Nhất Bang đó cũng chẳng thay đổi gì cả."
"Mặc dù Cửu Phải Nhất Bang......."
"Rốt cuộc Cửu Phải Nhất Bang có gì mà kinh khủng đến vậy chứ? Ðó cũng chỉ là nơi con người sinh sống thôi mà."
"Họ cũng biết việc gửi quà đến thế này cũng không khiến chúng ta thay đổi cái nhìn về họ."
"Nếu chúng không gửi thì sao?"
"Hửm?"
Thanh Minh quay người hỏi lại.
"Nếu chúng không gửi quà thì sư thúc sẽ có cái nhìn tốt hơn về chúng à?"
"......."
Ơ không. Không phải như thế.
Bạch Thiên bày ra biểu cảm nghẹn đắng như thể vừa hiểu ra được điều gì đó. Thanh Minh thờ ơ nói.
"Dù sao thì cái lũ người đó cũng không nghĩ chúng ta sẽ cảm động vì mấy món quà này đâu. Nhưng chúng biết rõ giữa việc gửi quà và không gửi quà, bên nào sẽ có lợi hơn."
Bạch Thiên lắc đầu.
"Vậy thì chúng ta gửi trả lại những thứ này là được mà, phải không? Chứ ta thấy bức bối quá đi mất."
".......Không liên quan đến ta."
"Hả?"
"Sư thúc có chắc là không sao không?" "Cái gì?"
Thanh Minh hất cằm về phía sau lưng Bạch Thiên.Bạch Thiên cảm nhận được có điều gì đókhông ổn vội quay đầu nhìn lại.
Huyền Linh với gương mặt tựa như ác quỷ địa ngục vẫn đang đứng đó từ nãy đến giờ.
"........"
"Gửi trả lại á?"
"........"
"Ai kiếm cơm cho......"
Bạch Thiên hoảng hốt xua tay.
"Làm, làm gì có ạ! Con có bảo người gửi trả lại đâu!" "Vậy sao?"
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
Chỉ trong nháy mắt, gương mặt Huyền Linh đã được thả lỏng, ông ta nở một nụ cười hiền từ.
Bạch Thiên vừa đổ mồ hôi lạnh vừa lén thở hắt ra. 'Ðáng sợ quá.'
Hắn sẽ không bao giờ quên được biểu cảm hắn vừa nhìn thấy khi nãy. Ngay cả trong mơ hắn cũng còn bị ám ảnh.
Thanh Minh nghiêng đầu nói.
"Tại sao chúng ta lại phải từ chối số quà này chứ? Nếu chúng ta gửi trả lại thì chúng cũng sẽ được đem về lấp đầy kho của bọn họ thôi. Chẳng phải điều cơ bản khi giao chiến chính là phải vét sạch kho lương và vật phảm của địch sao?"
Bạch Thiên nhìn hắn bằng ánh mắt ngơ ngác. "Làm sao?"
"À không. Tại vì cách đó được nói ra từ miệng của con nên ta cứ cảm thấy có hơi chút kỳ lạ."
"......."
Ðúng lúc Thanh Minh sắp nổi giận thì Huyền Linh gật đầu nói.
"Thanh Minh nói đúng. Dù bọn họ gửi quà đến với ý đồ gì, thì chúng ta vẫn phải nhận quà để giữ lễ nghĩa. Mặc dù ta cũng không thể tránh khỏi sự bực bội, nhưng gửi trả lại quà cũng không phải là cách hay."
Ơ kìa....... Trưởng lão?
Miệng của ngài vén đến tận mang tai rồi đấy? Ngài có bực bội thật không đó? Có thật không đó?
Thế nhưng Bạch Thiên không thể hỏi như thế. Bởi vì ở Hoa Sơn, việc hỏi những chuyện liên quan đến chuyện tiền bạc với Huyền Linh là một điều cấm kỵ.
"Nhưng vẫn còn một vấn đề."
"Vấn đề gì ạ?"
"Hừm."
Huyền Linh vuốt cằm nhìn đống quà.
"Nếu ta vội vã nhận quà như vậy, thì sau này, ta sẽ cảm thấy rất xấu hổ khi gặp những người đã gửi quà."
"Ðúng vậy."
"Do đó chúng ta phải báo đáp họ. Chúng ta nên gửi quà đáp lễ sẽ tốt hơn."
"À......."
Bạch Thiên gật đầu.
Nếu như đơn phương nhận quà, thì đó gọi là hối lộ, nhưng nếu hai bên cùng gửi cho nhau, thì đó sẽ gọi là quà.
"Ðúng là cách hay."
"Vấn đề bây giờ là chúng ta không có thứ gì đáng để gói làm quà gửi tặng họ......."
Huyền Linh trầm ngâm nhìn Bạch Thiên.
"Xem ra con phải đi xuống làng một chuyến rồi."
"Người muốn con đi mua quà đáp lễ đúng không ạ?"
"Ừ. Ðể lâu cũng không phải chuyện hay. Gửi quà đáp lễ ngay sẽ tốt hơn."
"Vâng. Xin người đừng lo. Con......"
Bạch Thiên đang nói thì cau mày hỏi.
"Nhưng con nên mua thứ gì làm quà đáp lễ đây?" "Sao ta biết được."
Huyền Linh dõng dạc đáp.
"Ðây cũng là lần đầu tiên ta đến Tung Sơn. Làm sao ta biết được dưới núi bán gì chứ? Con cứ xem rồi tự quyết định mua thứ gì đi."
"Hừmmm."
"Có gì đâu mà lo. Chiêu Kiệt." "Vâng! Thưa trưởng lão!"
"Con hãy giúp đỡ Bạch Thiên đi. Dù sao con cũng xuất thân từ gia môn thương nhân nên chắc con sẽ có mắt nhìn đồ hơn chứ hả."
"Con biết rồi ạ."
Rồi Huyền Linh lại trầm ngâm suy nghĩ.
"Phải mua nhiều quà đáp lễ mang về thế này chắc sẽ khó cho hai người các con. Vậy Nhuận Tông cũng đi cùng...."
"E hèm."
"Và Lưu Lê Tuyết......"
"E hèmm!"
"Và cả Bạch Thương cùng đi nữa....."
"E hèmmmmmm!"
"........"
Huyền Linh chầm chậm quay đầu lại.
Ông ta nhìn thấy hình ảnh Thanh Minh liên tục đưa tay lên che miệng ho húng hắng.
".......Con muốn đi à?"
Thanh Minh không đáp chỉ nhìn Huyền Linh bằng ánh mắt lấp lánh.
"Hừmmm."
Huyền Linh ho khan với gương mặt khổ não.
Ông ta cũng rất muốn cho hắn được vui chơi một ngày thỏa thích sau những ngày vất vả vừa rồi. Dù sao thì từ giờ tới trận tỉ võ tiếp theo cũng vẫn còn thời gian, nên để hắn đi xuống làng chơi một ngày cũng chẳng phải vấn đề gì to tát.
Thế nhưng......
'Ðể tên tiểu tử ấy xuống làng có ổn không đây?'
Vẻ mặt đáng yêu như cún con này của hắn chính là vấn đề.
Hắn là kẻ sẽ không gây phiền phức khi ở trong tầm mắt của các bậc trưởng lão, nhưng, người nào dám để hắn tự do bay nhảy, thì người đó cần phải có một quyết tâm rất lớn.
"Hừmmm. Con tuyệt đối sẽ không gây chuyện đấy chứ?"
"Ầyyy. Ðến cả trưởng lão cũng vậy sao. Người đã thấy con gây chuyện bao giờ chưa?"
"......."
Rất nhiều là đằng khác đấy.
Ấy vậy mà Huyền Linh chỉ thở dài gật đầu.
"Ðược rồi. Ta cho con đi."
"Trưởng lão!"
"Người hãy suy nghĩ lại đi, trưởng lão! Chuyện này thực sự quá liều lĩnh!"
"Quá mạo hiểm."
Xung quanh vang lên tiếng phản đối. Thế nhưng Huyền Linh lại lắc đầu nói.
"Vậy nên ta mới để nó đi cùng các con. Bởi vì các con đã quá hiểu Thanh Minh nên ta tin các con sẽ ngăn không để xảy ra bất cứ vấn đề gì."
".......Trưởng lão, con người thường xuyên đốt lửa như vậy mà cũng có tránh được khỏi ngọn lửa đâu. Nó chính là đứa nếu gặp lửa thì sẽ đốt cho cháy to hơn đấy."
"..........."
"Người hãy suy xét lại một lần nữa......"
Bộp.
Có ai đó đã đặt tay lên vai của Bạch Thiên đang ra sức giải thích cho Huyền Linh.
"........"
Bạch Thiên quay đầu lại thì thấy Thanh Minh đang mỉm cười.
"Sư thúc này."
".........Sao?"
"Sư thúc hãy nghĩ cho kỹ đi. Sư thúc cũng biết mà."
"Chuyện gì."
Thanh Minh nở một nụ cười rất tươi, cực kỳ tươi tắn.
"Khả năng ta có thể gây chuyện nếu đi theo sư thúc cao hơn?"
".........Chuyện đó......."
"Hay là."
Thanh Minh nghiến răng ken két.
"Khả năng ta ôm lấy trái tim bị tổn thương vì bị các sư huynh sư thúc bỏ lại đây một mình, đi lang thang và dính vào một mớ rắc rối rồi đập nát sọ lũ môn đồ của các môn phái khác cao hơn?"
"........"
Bạch Thiên đảo mắt.
"Sư thúc nghĩ sao? Ta nghĩ thế nào cũng thấy câu trả lời đã sớm được định sẵn rồi."
Bạch Thiên khẽ nhắm mắt khi thấy Thanh Minh đang trợn ngược mắt lên.
Ðây rõ ràng là uy hiếp rồi còn gì.
"........Ðược rồi. Ði thôi. Ði."
"Hê hê. Có thế chứ?"
Thanh Minh mỉm cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
'Kiểu gì cũng có ngày ta sẽ đấm vào cái mặt đấy cho mà xem.'
Bạch Thiên bừng tỉnh trong cơn mơ không thể trở thành hiện thực, dậm chân xuống đất rồi thở dài.
"Vậy chúng con đi đây ạ, thưa trưởng lão." "Ừ. Ta giao việc này cho con lo liệu đấy."
Huyền Linh lấy ra một xấp tiền trong ngực rồi đưa cho Bạch Thương.
"Nhớ chọn mua cái nào hợp lý đấy."
"Vâng! Con sẽ chọn đồ tốt nhất mà mua ạ." ".......Ta nói con nghe không thủng à." "Dạ?"
Huyền Linh cau mày như thể đang vô cùng chán ghét. Thấy thế, Thanh Minh ngay lập tức giật lấy số tiền trong tay Bạch Thương.
"Người không cần lo đâu, thưa trưởng lão. Con sẽ chọn mua những thứ nhìn bề ngoài thì có vẻ đắt tiền, nhưng thực tế lại không đắt chút nào."
Huyền Linh nở một nụ cười không thể hiền từ hơn.
"Ðúng, đúng. Ðúng là Thanh Minh của ta. Sao con lại hiểu ý ta đến vậy cơ chứ?"
Bạch Thiên chau mày nói. "Ðó là do tính nó......"
"Những ai có tính cách tốt thì hãy yên lặng cho ta nhé."
"......."
Bạch Thiên cúi gằm mặt.
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
Nhuận Tông vỗ vai hắn an ủi.
"Không sao đâu, sư thúc. Thắng thua là chuyện bình thường mà."
"Ta không muốn nhận lời an ủi của một kẻ từ bỏ quyền thi đấu đâu."
"........"
Nhuận Tông buồn bã ngước nhìn trần điện các.
'Cái môn phái mục nát này.'
Không có lúc nào là không cắn xé nhau.
"Vậy chúng con xin phép đi đây ạ."
"Ừ. Ði đường cẩn thận."
"Vâng!"
Thấy bọn họ đi ra ngoài, các Bạch Tử bối mới len lén bước lại gần Huyền Linh hỏi.
".......Sẽ không sao thật chứ ạ?"
"Chuyện gì?"
"Dạ không. Nhưng Thanh Minh nó......"
"Không sao đâu."
"A, dạ. Nhưng mà......"
Huyền Linh nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Dù nó có gây chuyện đi chăng nữa thì cũng có ảnh hưởng gì tới một cọng tóc nào của chúng ta đâu?"
"..........."
"Nếu con có thời gian lo lắng cho bọn nó như vậy, thì con hãy lo lắng cho mấy người trong làng đi còn hơn."
".........."
Các Bạch Tử bối đã nghĩ, liệu có khi nào, Hoa Sơn đã đánh mất tư cách là một Ðạo Môn của mình rồi hay không.

Hoa sơn Tái KhởiOù les histoires vivent. Découvrez maintenant