Chap 223.

939 58 1
                                    

Chap 223. Tại sao các ngươi lại không biết chuyện đó chứ? (2)
Gương mặt của các đệ tử Hoa Sơn đỏ bừng.
'Là Mai Hoa Kiếm Tôn.'
'Ngài ấy vĩ đại đến mức đó sao......!'
Đương nhiên rồi, bởi vì Mai Hoa Kiếm Tôn là lòng tự tôn của Hoa Sơn mà.
Thế nhưng, chỉ dừng lại ở Hoa Sơn thôi, còn ở những nơi khác, danh tiếng của Mai Hoa Kiếm Tôn không lừng lẫy đến mức đó. Chẳng phải khi đụng độ với Võ Đang trước đây, họ đã nghe nói rằng Mai Hoa Kiếm Tôn không thể vượt qua được Thái Cực Kiếm Đế của Võ Đang sao?
Ngài ấy là sự tự tôn của riêng Hoa Sơn mà thôi.
Ấy thế mà bây giờ sự tự tôn ấy lại được công nhận ở nơi Vân Nam xa xôi này.
Bạch Thiên đưa tay uống cạn ly rượu Đào Nguyên Hương.
"Ha!"
Hắn chợt bừng tỉnh sau khi tửu hương thơm ngát lan tỏa khắp miệng.
Thật khó để hắn ngừng gật gù khi lồng ngực đang cảm thấy sung sướng vì hãnh diện. Đã bao giờ bọn họ được công nhận đến mức này chưa?
Bạch Thiên là đệ tử Hoa Sơn.
Tại sao hắn lại cảm thấy sung sướng khi nghe chuyện tổ tiên của Hoa Sơn vĩ đại đến thế nào kia chứ?
Thế nhưng.
'Mau tỉnh táo lại nào.'
Nếu tâm trạng cứ phơi phới thế này thì rất có thể hắn sẽ phạm phải sai lầm. Nơi đây là Nam Man Dã Thú Cung. Dù cung chủ Dã Thú Cung có thân thiện đến mức nào đi chăng nữa, thì ai mà biết được khi nào sẽ xảy ra chuyện chứ.
"Vậy......."
Đúng lúc Bạch Thiên quay đầu định nói gì đó. Ọc ọc ọc ọc ọc.

"......."
"Khàaaaaaaaa! Hôm nay ta sẽ uống hơi nhiều đây!"
Thanh Minh phả ra hơi của Đào Nguyên Hương.
Bạch Thiên ngơ ngác.
'Đang ở trước mặt cung chủ Dã Thú Cung đấy.'
Sao hắn có thể làm vậy trước mặt cung chủ chứ?
"Khà! Đồ nhắm cũng ngon nữa. Chắc hôm nay ta say mất thôi!"
"Hahahaha! Tiểu đạo trưởng đúng là hào sảng thật! Ta rất hài lòng về ngươi đấy! Hôm nay ngươi cứ uống đến bí tỉ đi! Lại đây! Đào Nguyên Hương! Mang thêm Đào Nguyên Hương ra đây!"
"Cung, cung chủ."
Gã cung đồ đứng bên cạnh cất lời bằng một giọng khó khăn.
"Thuộc hạ đã mang tất cả Đào Nguyên Hương có trong kho ra rồi ạ."
"Vậy ư? Thế thì ngươi hãy lấy Đào Nguyên Hương trong bảo kho ra đây! Trong đó vẫn còn hai rương Đào Nguyên Hương mà!"
"Nhưng chẳng phải ngài đã nói rượu đó để dành cho hôn sự của cháu trai ngài sao....."
"Cái đồ ngu này!"
Rầm!
Cung chủ Dã Thú Cung đập bàn.
Mọi thứ trên bàn bay lên không trung rồi rơi xuống vị trí cũ.
Thanh Minh vội ôm chặt lấy vò rượu như thể sợ vò rượu quý này sẽ bị đổ. Bạch Thiên nhìn thấy cảnh ấy thì nhắm chặt mắt.
Hắn không biết nên ngưỡng mộ ông ta khi chẳng cần dùng đến nội công mà chỉ đập một phát, toàn bộ mọi thứ trên bàn đã bay lên không như thế này, hay ngưỡng mộ cái bàn có thể chịu được cú đập đó nữa.
À không, hắn nên ngưỡng mộ cái tên chết tiệt vẫn còn giữ được bình rượu trong hoàn cảnh đó mới phải.
"Bây giờ các hậu duệ của Mai Hoa Kiếm Tôn đang ở đây đấy, hôn sự quan trọng đến thế cơ à?"
"Nhưng!"
"Ngươi?"
Ánh mắt của cung chủ Dã Thú Cung hằn gân máu.

"Đồ ngu! Chẳng phải năm nào ngươi cũng thay ta đến từ đường của Mai Hoa Kiếm Tôn làm lễ cúng bái sao?"
"Thuộc hạ biết ngài ấy là một vị anh hùng, cũng là thánh nhân của Vân Nam!"
"Vậy nếu ta không thật tâm tiếp đãi bọn họ thì ngài ấy sẽ nói gì với ta ở thế giới bên kia hả? Ta vẫn còn phải gặp ngài ấy vì có lời muốn nói cơ mà!"
"Oáp."
Thanh Minh liên tục gật gù.
Không phải vì ông ta đã đối đãi với hậu duệ của Mai Hoa Kiếm Tôn rất tử tế, mà vì ông ta thực sự coi trọng Mai Hoa Kiếm Tôn.
Mặc dù tình hình bây giờ hơi trật nhịp một chút, nhưng như vậy thì sao chứ? Chẳng phải bản thân mình được đối xử tốt vẫn hơn ư. Nếu như cung chủ Dã Thú Cung đi qua thế giới bên kia và biết được chuyện này thì chắc ông ta sẽ hãnh diện lắm.
"Mang lên đây! Ngay lập tức!"
"Vâng, thưa cung chủ!"
Thấy cuối cùng tên cung đồ đó cũng không thể thắng được mình đành phải hậm hực bước ra, cung chủ bật cười.
"Đã để các vị thấy cảnh không hay rồi."
"Ầy. Có gì đâu. Ngài thoải mái đến vậy cơ mà."
"Hô? Vậy sao? Hô hô hô hô hô! Càng lúc ta càng thích ngươi đấy."
"Ta cũng thích cung chủ rồi đấy. Nào, ngài cũng cạn một ly với ta đi."
Thanh Minh đẩy vò rượu Đào Nguyên Hương trên tay sang cho cung chủ Dã Thú Cung. Còn hắn thì mở vò rượu mới ở tay còn lại ra.
"Ồ hô? Uống bằng vò luôn sao? Được lắm, phải thế chứ! Nam tử hán đại trượng phu sao có thể uống bằng mấy cái ly bé tí tẹo được! Hóa ra ngươi cũng biết tửu đạo này sao."
"Khừ. Ta là đạo sĩ cơ mà, vậy nên ta phải tinh thông hết mọi loại đạo chứ."
"Hả? Hahahahahaha! Hay! Đúng là rất hay! Vậy mời vị đạo sĩ đây cùng ta uống một ngụm nhé?"
Thanh Minh và cung chủ Dã Thú Cung cùng nâng vò rượu lên miệng.
Các môn đồ Hoa Sơn nhìn cảnh tượng ấy mà không biết nên khóc hay nên cười.
'Sao bọn họ thân thiết thế nhỉ.'
'Giống hệt một cặp phu thê chia xa đã lâu vừa mới được gặp lại.'
'Đáng lý cái tên chết dẫm đó phải được sinh ra ở Vân Nam mới phải."
"Thưa cung chủ."

Hoa sơn Tái KhởiWhere stories live. Discover now