Chap 209.

1K 66 1
                                    

Chap 209. Roi của lão tổ hơi bị đau đấy. (4)
"Cái... cái lão già lú lẫn này đã làm ra hảo sự gì thế này?!"
Đường Quân Nhạc rụt tay vào ống tay áo. Hắn nắm chặt phi đao, bờ vai của hắn nhấp nhô như thể sóng nước. Chuyển động của Đường Quân Nhạc như muốn nói hắn đã bị kích động nhiều đến nhường nào.
Nhưng Đường Nguy nhìn thấy cảnh này cũng chỉ nở một nụ cười chế giễu.
"Chỉ là một cuộc tỉ võ chính đáng thôi."
"Tỉ vỏ chính đáng mà dùng kịch độc? Lại còn là loại kịch độc không có thuốc giải?"
Đường Quân Nhạc cắn chặt môi. Đã muộn rồi.
Giờ này dù có lao lên võ đài thì cũng không còn cách để cứu Thanh Minh nữa rồi. Chỉ tổ khiến Đường Quân Nhạc cũng trúng độc luôn thôi.
Đường Quân Nhạc giận sôi máu, trước mắt dần dần trở nên mờ mịt, hắn quát tháo lớn tiếng, trên cổ nổi lên cả gân máu. Âm thanh càng ngày càng kinh khủng đến mức rợn người.
"Đã làm ra chuyện như thế này rồi mà ông còn có thể tự hào xưng là nguyên lão của Đường môn nữa sao? Tỉ võ với một tiểu tử chính phái, lại còn sử dụng kịch độc, làm như vậy thì có khác gì bọn tà phái tàn ác vô nhân đạo không hả?"
Giờ đây môn chủ Đường môn không thèm gọi Đường Nguy là Viện chủ Nguyên Lão Viện nữa. Đường Nguy hoàn toàn không đủ tư cách để được gọi là Viện chủ Nguyên Lão Viện.
Làm sao có thể kính cẩn gọi một người đã làm trái với nguyên tắc tối thiểu của một chính phái là nguyên lão được chứ?
Thế nhưng đối diện với cơn giận đang sục sôi của Đường Quân Nhạc, Đường Nguy vẫn chỉ liên tục cười nhạo.
"Haha, ngươi bảo ta giống bọn tà phái sao?"
" Chẳng lẽ sai sao?!"
"Môn chủ. Mau tỉnh táo lại đi! Đó chính là lý do tại sao Đường môn không thể nắm cả thiên hạ trong tay đấy!"
Hai tay Đường Nguy phát ra khí độc.
"Còn tình cảnh của Đường môn thì sao? Dù có sở hữu bao nhiêu độc và ám khí vang danh thiên hạ đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể chôn chân ở cái đất Tứ Xuyên xó xỉnh này rồi tự mình trở thành trò cười cho thiên hạ thôi. Ta còn phải chịu ràng buộc bởi những thứ luật lệ cổ hũ này tới khi nào nữa hả?"
Ánh mắt của Đường Nguy thoáng bừng lên vẻ kỳ dị.
"Thanh Thành? Nga Mi? Đùa với ta đó hả? Nếu bọn chúng thật sự quay lưng trở thành kẻ thù của chúng ta thì chỉ trong chưa đầy một ngày thôi, núi Thanh Thành và núi Nga Mi đã chìm trong biển máu rồi! Nhưng còn chúng ta thì sao đây? Chúng ta đang không thể làm bất cứ việc gì vì bị đám người tầm thường đó vây hãm còn gì?! Đây là tương lai của Đường môn mà môn chủ mong muốn sao?"

"Thế thì sao? Thế thì có thể tự ý dùng kịch độc với ai cũng được hả? Làm như thế chỉ khiến chúng ta trở thành kẻ thù chung của võ lâm thôi!"
"Hoặc cũng có thể là chúng ta sẽ nắm giữ thiên hạ. Không phải sao?"
Đường Quân Nhạc mặt cắt không còn giọt máu. Nộ khí liên tục dâng tràn khiến hắn sắp đánh mất lý trí rồi.
Ken két.
Đường Quân Nhạc nghiến chặt răng, hắn hét lên bằng một chất giọng đầy sự giận dữ.
"Còn làm gì vậy? Mau bắt tên tội đồ đó lại giam vào địa lao cho ta!"
"Tội đồ? Ai là tội đồ hả?"
Đường Nguy vừa la lối vừa chỉ trích Đường Quân Nhạc.
"Tội đồ ở đây chính là môn chủ, kẻ đã làm cho Đường môn trở nên suy yếu mới đúng! Ngươi đã phớt lờ Đường môn để đi kết đồng minh với cái bọn Hoa Sơn đó còn gì!"
"Ông......"
Đường Nguy tặc lưỡi rồi nói.
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM)
"Môn chủ. Lý do nguyên lão bọn ta lui về không phải là vì bọn ta già yếu. Nếu ngươi cứ định gây áp lực cho Nguyên Lão Viện bằng cách này, thì đừng quên là bọn ta cũng có thể thay đổi suy nghĩ của mình đấy."

Hoa sơn Tái KhởiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora