Chap 231. Đằng ấy bị sao vậy? (1)
'Đâu rồi!'
Thanh Minh trợn trừng mắt rồi nhảy xuống hồ.
'Đừng hòng chạy.'
Mặc dù nơi này không rộng lắm, độ rộng của nó chỉ nằm giữa khoảng hồ và ao, thế nhưng, về độ sâu thì không có một hồ nước nào có thể so sánh với nơi này.
Bây giờ thì hắn đã hiểu tại sao con Mặc Lân Huyết Mãng to lớn đó lại lựa chọn nơi đây làm lãnh địa rồi.
Càng lặn xuống dưới, mọi thứ càng trở nên tối đen như mực.
Mặc dù nước dưới hồ trong đến mức tưởng như có thể nhìn thấy đáy, thế nhưng, ở độ sâu này thì ánh sáng cũng không thể chạm tới nơi này.
Thanh Minh lặn xuống dưới rồi lần theo vết máu tiếp tục đuổi theo.
'Ta không thể chết trước khi thu hoạch được chiến lợi phẩm của mình!'
Thanh Minh cắn chặt môi.
Tử Mộc Thảo ơi Tử Mộc Thảo, nếu ngươi đã khiến ta khổ sở như vậy thì ít ra ngươi cũng phải dâng nội đan cho ta để đáp lễ chứ! Cái con súc vật này này chẳng có lễ nghĩa gì cả! Hừ, cái đồ vô lễ!
Thanh Minh không phải là kẻ sẽ chịu bỏ qua nếu không nhận được gì đó.
Nếu không nhận được thì phải cướp! Đó là điều cơ bản mà! Chẳng phải trong kinh thư của đạo gia cũng nhắc đến điều đó sao?
- Đệ nói cái quái gì thế, hả tên tiểu tử này! Ủa không phải hả? Không phải thì thôi!
Không biết đạo gia có làm như vậy không, nhưng dù sao thì đó cũng là cách thức Thanh Minh hành động.
'Rắn hay cỏ gì đó! Cứ phải lấy nội đan trước!'
Ánh mắt Thanh Minh phát sáng lấp lánh rồi hắn tiếp tục lặn xuống sâu hơn. Nước xung quanh tối đen như mực, nhưng mắt hắn đã quen dần với bóng tối nên hắn có thể nhìn rất rõ trong môi trường tối tăm này.
Đúng vậy, bởi vì vừa nãy hắn vừa nhìn thấy có thứ gì đó chuyển..... Ơ?
Có gì đó đang chuyển động.....
Ùmmmmmm!
Thanh Minh bị thứ gì đó đánh trúng, cơ thể hắn bay đi giống như lá rụng trước gió..... À không, giống rong biển bị sóng cuốn đi mới đúng.
"Ọcccccccccccc!"
Hắn đang hét lên, nhưng lại chẳng có bất kỳ một âm thanh nào phát ra cả. Tất nhiên rồi, bởi vì hắn đang ở dưới nước cơ mà.Thanh Minh nhanh chóng lấy lại tinh thần, quay đầu về phía sau. Cái gì thế nhỉ?
Rất nhanh chóng, thắc mắc của hắn đã được giải đáp.
Bùmmmmmm! Bùmmmmmm! Bùmmmmmm!
Một âm thanh đinh tai nhức óc dậy sóng khắp hồ, cùng lúc đó, một dòng nước bắn thẳng về phía Thanh Minh giống như một luồng khí khổng lồ.
'Thủy đạn?'
Những viên thủy cầu còn to hơn cả người cứ liên tục bay về hướng Thanh Minh. Có vẻ như Mặc Lân Huyết Mãng đang tấn công Thanh Minh từ xa.
'Ngươi cũng đáng yêu thật đấy!'
Chuyện này cũng chỉ như.....
Hửm?
"Á á á á á á á á á! Ọc ọc ọc!"
Thanh Minh không kịp né thủy đạn, bị dòng nước cuốn đi quay vòng vòng như một con quay.
A, uống no nước mất thôi.
'Cái con tiểu xà tử mất nết đó?'
Thanh Minh không thể thoải mái di chuyển trong nước. Nếu như ở trên bờ, thì hắn đã có thể vừa ngáp mà vẫn có thể tránh được thủy đạn rồi.
Thế nhưng, Mặc Lân Huyết Mãng lại không quyết tâm giết chết Thanh Minh. Nó đang tăng cường phạm vi của thủy đạn thay vì tăng uy lực của nó để đuổi Thanh Minh ra khỏi cái hồ này.
Ngay cả những cao thủ thủy công cũng chỉ có thể lặn dưới nước cùng lắm là nửa canh giờ, vậy thì Thanh Minh phải làm sao đây?
Mặc Lân Huyết Mãng biết điều đó, nên chỉ cần Thanh Minh không tiếp cận được nó thì sớm muộn gì Thanh Minh cũng phải ngoi lên.
Thế nhưng!
'Ngươi được lắm, tiểu xà tử thối tha!'
Ngươi định đấu trí với ta à!
Thanh Minh vung kiếm về phía sau. Rồi hắn dồn nội công phóng nó thẳng về phía trước.
Ầmmmmmmmm!
Thanh kiếm chém tan luồng nước rồi lao đi trong màn nước bằng một tốc độ chóng mặt. Bùmmmmmmm!
Bùmmmmmmm!
![](https://img.wattpad.com/cover/309845187-288-k279112.jpg)
KAMU SEDANG MEMBACA
Hoa sơn Tái Khởi
AcakĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...