Chap 144. Ngươi, cùng ta làm một chuyện đi. (4)

157 9 0
                                    

Chap 144. Ngươi, cùng ta làm một chuyện đi. (4)
Ngọn gió trên núi lạnh lẽo tràn vào lồng ngực.
Huyền Tông nhìn về nơi xa xăm. Một nơi vượt ra khỏi Hoa Sơn, vượt ra khỏi Hoa Âm, nơi có mảnh đất Nam Dương xa xôi ấy.
Huyền Tông cứ lặng yên đứng nhìn như vậy mà không nói một lời nào, Huyền Linh đứng phía sau hắn ta rón rén mở lời.
"Chẳng phải bây giờ đã đến lúc có tin từ bọn trẻ rồi sao ạ?"
".....Ưm."
"Cái đám vô tâm. Giá như mà bọn chúng có thể truyền tin về cho chúng ta để chúng ta còn biết được đang có chuyện gì xảy ra thì tốt biết mấy."
Nghe Huyền Linh nói vậy, Huyền Thương nở nụ cười chua chát.
"Bọn trẻ cũng đâu phải đi chơi, bọn chúng đi làm nhiệm vụ cơ mà. Làm gì có thời gian để làm mấy chuyện đó chứ?"
"Đệ thấy bứt rứt trong người quá đi mất!"
Huyền Linh vỗ ngực bình bịch. Huyền Tông thấy vậy khẽ chau mày.
"Đã lên làm trưởng lão rồi mà còn không có tí nhẫn nại thế này thì biết làm sao đây?"
"Chưởng môn sư huynh làm gì có tư cách nói ra câu này chứ? Một ngày huynh đi lên đây tận 15 lần kia mà." "......"
Huyền Tông im bặt rồi xoay đầu sang hướng khác.

Vì không thể kìm nổi sự bứt rứt khó chịu mà riêng hôm nay hắn ta đã lên núi 3 lần rồi. Bây giờ đến cả Huyền Thương và Huyền Linh cũng theo hắn ta lên núi.
"Bọn trẻ sẽ làm tốt thôi."
Huyền Thương nhẹ nhàng nói đỡ cho Huyền Tông. Nhưng Huyền Linh có vẻ như cũng không thấy hài lòng vì điều đó.
"Huynh hay thật đấy. Tuy không còn lựa chọn nào khác nhưng chỉ có mỗi bọn trẻ phải đấu với Võ Đang, huynh không thấy lo lắng sao? Sao huynh có thể nói ra một lời thoải mái như vậy chứ?"
"Chẳng phải bọn trẻ đó sẽ không dễ dàng bị đánh bại dù có đi đến bất cứ nơi nào hay sao? Bọn trẻ khác với chúng ta nên sẽ làm tốt mọi chuyện thôi."
Khuôn mặt của Huyền Linh khẽ méo xệch.
"Đương nhiên phải khác rồi. Bọn trẻ đó tuyệt đối không được giống chúng ta."
Nghe lời nói đó mà nỗi đau của các Huyền tử chợt trỗi dậy.
Bọn họ là những người đã tận mắt chứng kiến, dùng cả cơ thể để trải qua khoảng thời gian Hoa Sơn bị suy tàn. Bọn họ đã không biết bao nhiêu lần nhìn thấy những người mình tin tưởng quay lưng, những người bọn họ luôn nghĩ là các sư huynh đệ rời bỏ bổn môn mà ra đi. Trong lúc tình thế hỗn loạn đó, bọn họ đến võ công cũng không thể học đến nơi đến chốn.
Vậy thì sự buồn tủi của bọn họ đã lên đến mức nào chứ?

"Bọn trẻ phải khác chúng ta. Bọn nó phải sống sung túc. Sống một cách khốn cùng như chúng ta thế này thì đâu có được."
"Danh dự của Hoa Sơn....."
Huyền Thương định nói gì đấy thì bỗng Huyền Linh lại cắt ngang lời nói của hắn ta.
"Danh dự danh dột gì đấy có gì đâu mà quan trọng. Chỉ cần bọn trẻ không phải chịu cảnh đói khát, đi đến đâu cũng không bị ai xem thường thì đệ đã mãn nguyện lắm rồi."
Huyền Thương không thể nói được lời nào nữa.
Làm sao danh dự và danh tiếng lại không quan trọng đối với một võ phái kia chứ, nhưng trong lời nói của Huyền Linh lại ẩn chứa tâm tư của hắn ta trong suốt mấy chục năm đảm nhận Tái Khuynh Các. Vì thế mà Huyền Thương không thể tùy tiện nói thêm điều gì.
"Những đứa trẻ đó phải làm rạng danh Hoa Sơn chứ." Vào lúc đó.
Huyền Tông đang nói thì chậm rãi xoay đầu lại. Vân Nham lúc này đang chạy lên núi.
Vân Nham hớt ha hớt hải hành lễ với bọn họ.
"Có chuyện gì sao?"
"Tiểu thương đoàn chủ của Hoa Âm đã gửi tin từ Nam Dương đến ạ."
Huyền Tông mở to mắt.
"Ô, tiểu thương đoàn chủ sao!"
Huyền Tông nhìn Vân Nham bằng một gương mặt có chút trông đợi pha lẫn bất an. hắn ta muốn mở miệng

Hoa sơn Tái KhởiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora