Chap 128. Kiếm pháp Hoa Sơn quá mạnh. (3)
"Cái, cái gì?"
Các sư đệ của hắn vừa 'leo' vào trong đã 'bay' ra ngoài. Nhanh gấp mấy lần tốc độ chúng leo vào.
Các đệ tử Võ Đang vội đỡ lấy những người vừa bị đá bay ra ngoài theo phản xạ.
"Hự ự ự."
"Hả.......Các huynh bị cái gì đánh trúng vậy?"
Cũng may là hình như không có ai bị thương nặng. Nếu so sánh với tốc độ họ bị đánh bay ra ngoài, thì việc không có vết thương nào mới là chuyện lạ đấy.
"Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
"........Ta cũng không biết. Ta chỉ thấy một thứ gì đó trắng mờ........"
Gương mặt của Chân Huyễn đông cứng lại.
'Không nhìn thấy đòn tấn công của chúng sao?'
Đúng là vô lý.
Một người thì có thể không nhìn thấy. Bởi vì đã là con người thì ai chẳng có sai lầm. Nhưng cả ba người đều không nhìn ra đòn tấn công đó thì đó lại là một chuyện cực kỳ vô lý.
Mặc dù chuyện đó cũng có thể xảy ra nếu thực lực của kẻ đã tấn công họ cao gấp mấy lần thực lực của các đệ tử vừa xông vào.....
'Trong đó có cả môn đồ Hoa Ảnh Môn và đệ tử Hoa Sơn.' Chân Huyễn nãy giờ vẫn còn đang suy nghĩ mòng mòng đã ngay lập tức tìm ra câu trả lời hợp lý.
"Có vẻ như ta đã sập bẫy của chúng rồi. Mặc dù ta không biết dùng đã dùng cách nào."
"Ý huynh đó không phải là đòn tấn công của chúng sao?" "Nếu như đó là một đòn tấn công thật sự, thì đệ nghĩ các đệ sẽ chỉ bị thương thế này thôi à? Đáng lý các đệ phải bị gãymột cánh tay hay một cái xương thì đó mới là bình thường đấy."
"A....... Quả đúng là vậy, sư huynh!"
Chân Huyễn cắn chặt môi.
'Là trận pháp sao? Hay là?'
Mặc dù không biết chúng đã dùng cách nào, nhưng hắn có thể chắc chắn một điều rằng, kẻ thù có một tên biết dùng mưu hèn kế bẩn. Có lẽ đó cũng chính là lý do chúng không muốn tỉ võ mà dụ hắn vào trận chiến này.
"Các ngươi cũng ranh ma đấy."
Chân Huyễn rút kiếm rồi tiến lên phía trước hai bước.
"Các đệ hãy theo sau ta. Bởi vì chúng ta không biết chúng đã giăng bẫy nào, nên ta sẽ dẫn đầu và phá cái bẫy đó."
"Vâng, sư huynh!"
Chân Huyễn nhìn chằm chằm vào cánh cổng chính đang được đóng im ỉm của Hoa Ảnh Môn với ánh mắt cực kỳ căng thẳng.
Hắn không biết phía trước sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu hắn thận trọng quá mức, thì ngược lại, rất có thể hắn sẽ bị rơi vào bẫy của chúng.
"Đi thôi!"
Không đợi các sư đệ trả lời, Chân Huyễn đã đạp cửa xông vào.
Rầm!
Cùng với tiếng rầm đó, cánh cổng cũng bị phá hủy thành từng mảnh nhỏ bay ra tứ phía.
Mọi thứ thật yên ắng sau khi lớp bụi vừa bay mù mịt lắng xuống.
'........Là bẫy à?'
Bọn chúng đã chuẩn bị tinh thần trước khi xông vào, vậy mà lại không có bất cứ chuyện gì xảy ra cả. Chỉ có các đệ tử Hoa Sơn đang lơ đễnh nhìn chúng từ ngoài cổng xông vào."Này, sao các ngươi lại phá cổng vậy hả. Ta còn không khóa cổng cơ mà. Hừ, dạo này bọn ranh này chẳng có chút phép tắc nào cả."
Thanh Minh tặc lưỡi.
Nhuận Tông rất muốn dạy dỗ lại hắn mấy phần, nhưng bây giờ kẻ địch lại đang ở trước mặt.
Chân Huyễn cau mày nhìn họ một lượt từ trái qua phải.
(Bản dịch thuộc về V.L.O.G.N.O.V.E.L. Đón xem truyện sớm nhất tại V.L.O.G.N.O.V.E.L)
"Chỉ có nhiêu đây thôi sao?"
"Hả, gì cơ?"
Thấy Thanh Minh bình thản trả lời, Chân Huyễn tức giận nói.
"Chỉ với nhiêu đây người mà các ngươi cũng muốn đối đầu với bọn ta sao? Ngươi tự tin quá mức rồi đấy. Hừ, mà ta cũng không biết là ngươi tự tin hay ngạo mạn nữa."
Thanh Minh quay lại nhìn Nhuận Tông với gương mặt ngơ ngác.
"Hắn nói gì vậy?"
"Không rõ. Nhưng ta cứ có cảm giác cảnh này hơi quen quen."
Thanh Minh phá lên cười.
"Không phải là rất giống Bạch Thiên sư thúc ngày xưa sao?" Bạch Thiên nghiến răng khi thấy mình tự dưng bị lôi vào. "........Con đừng nói nữa."
"Con đừng nói lữa."
"Này!"
Gương mặt Bạch Thiên đỏ bừng bừng.
YOU ARE READING
Hoa sơn Tái Khởi
RandomĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...