Chap 187. Bằng cái thực lực của các ngươi á? (2)

703 34 2
                                    

Chap 187. Bằng cái thực lực của các ngươi á? (2)
Khuôn mặt Đường Trản ngập tràn sát khí .
'Tên này đang nói gì vậy chứ ?'
Kiểm chứng?
Ai kiểm chứng ai ?
Môn đồ Hoa Sơn đòi đi kiểm chứng người của Đường môn á?
Đường Trản nắm chặt nắm đấm. Trước khi hắn ta mở miệng nói thì những thủ hạ đứng hai bên trái phải của hắn ta đã lên tiếng trước.
"Công tử, dù nói gì đi nữa thì những tên đó quả nhiên không được tỉnh táo cho lắm "
"Chúng ta đã cố đối đãi hết mực lễ nghĩa với Hoa Sơn các người rồi nhưng việc các ngươi gây sự trước thì nó lại thành chuyện khác rồi đúng không? "
Ngay cả thủ hạ của hắn cũng thể hiện bộ mặt không nén được tức giận .
Suy nghĩ lại thì đó cũng là điều đương nhiên thôi. Bọn chúng chưa từng bị đối xử như vậy bao giờ cả?.
'Những tên môn đồ Hoa Sơn đó bị điên hết rồi ư?'.
Tên nghiện rượu kia thì cũng có thể hiểu được đi. Quy mô của một môn phái ngày càng lớn thì xuất hiện một vài tên không được bình thường như vậy là điều đương nhiên. Chẳng phải ở Đường Môn cũng có vài tên vô lại mà môn phái không muốn cho người khác nhìn thấy hay sao? .
Nhưng ngay cả Bạch Thiên Hoa Chính Kiếm cũng gây sự trước thì chuyện này lại là vấn đề khác.
Bởi vì như thế không khác gì với lời nói rằng Hoa Sơn chỉ xem Đường Môn như một tên hề.
Ken két.
Đường Trản nghiến răng lao tới rồi nhìn chằm chằm Bạch Thiên như thể muốn giết chết hắn ngay lập tức.
"Ngươi có dám chịu trách nhiệm cho lời nói của mình không?"
"Ta lúc nào cũng chịu trách nhiệm lời nói của mình. Ngay cả lần này cũng không ngoại lệ."
Bạch Thiên trả lời một cách thong thả.
Đường Trản khi nghe những lời đó trái lại hắn ta cảm nhận được sự tức giận đã nguôi đi dần. Khi con người ta đạt đến sự phẫn nộ cực hạn thì ngược lại người đó sẽ trở nên điềm tĩnh hơn, có vẻ như lời nói đó là đúng.
"Hoa Sơn hình như là một môn phái tuyệt vời. Vì bảo vệ một tên môn đồ mà dám chặn trước mặt Đường Môn ta. Ngươi chắc chắn cáng đáng được việc này chứ?"
Bạch Thiên cười nhạt.
"Đường Môn có vẻ không như vậy nhưng Hoa Sơn luôn bảo vệ môn đồ của mình mà không toan tính gì. Đó phải là việc được ưu tiên hàng đầu nên cần gì phải đắn đo suy nghĩ chứ? "
"...."
"Tuy giả thiết này sẽ không bao giờ thành sự thật nhưng dù Hoa Sơn có diệt môn vì chuyện này đi nữa thì sẽ không có một môn đồ nào đổ lỗi cho ta. Đó chính là Hoa Sơn."
Lời nói đó thật xúc động.
Phản ứng của các môn đồ Hoa Sơn thì khác hoàn toàn.
"Nói gì vậy?"
"Sư thúc có trăn trối gì không?"
"Bởi vì sư thúc sẽ chết một mình."
Bạch Thiên ngậm chặt miệng với khuôn mặt nóng bừng lên.
Mấy tên sư điệt hư hỏng, đến giờ phút này mà vẫn không chịu ngậm mồm vào!

Dù các môn đồ Hoa Sơn suy nghĩ gì thì Đường Môn cũng không cần thiết phải cân nhắc điều đó nữa. Bởi vì việc quan trọng hơn là phải trừng phạt những tên tiểu tử dám coi thường danh tiếng của Đường Môn.
"Hoa Chính Kiếm..là hậu khởi chi tú - người đã đánh bại Kiếm Long của Võ Đang"
Một số người đã đánh giá cao Hoa Chính Kiếm hơn là Hoa Sơn Thần Long khi đặt hai người bọn họ lên bàn cân.
Hoa Sơn Thần Long trước giờ được biết đến với những thành tựu vô cùng khủng khiếp và kỳ quái nên trong mắt người khác, nhất định có sự phô trương, còn Hoa Chính Kiếm thì khác, những việc hắn ta làm từ trước đến nay đều rất thực tế.
Đặc biệt, việc đánh bại Kiếm Long - một trong số Ngũ Long, không phải là sự kiện có thể đánh giá rằng Bạch Thiên không có bất kỳ thiếu sót gì để trở thành một thành viên mới của Ngũ Long hay sao?
"Chắc ngươi đủ thực lực để đánh với ta nhỉ."
Đường Trản bước một bước lên phía trước.
"Ta là Đường Trản của Đường Môn Tứ Xuyên. Bàn tay ta không biết từ bi là gì đâu, ngươi hãy cẩn thận đấy".
"Ta là Bạch Thiên của Hoa Sơn. Ngươi không cần phải lo lắng đâu. Bởi vì kiếm của ta rất từ bi."
"Tên này tới cuối cùng mà vẫn..... "
Ngay khi Đường Trản đút tay vào tay áo
Thanh Minh ở sau lưng Bạch Thiên ló cái mặt vẫn còn nhăn nhó ra nhìn
"Tại sao sư thúc lại đánh nhau?"
"Hửm?"
Bạch Thiên mặc kệ Đường Trản đang chuẩn bị cho trận tỉ võ, hắn ta quay về phía sau.
"..Hả?"
Tên kia thật sự bị điên rồi ư?
Trong khi đối thủ đang đứng trước mặt mà lại xoay lưng lại là một việc tuyệt đối không được phép làm. Ngoài ra, việc nhắm vào lưng của đối thủ khi kẻ đó đang xoay lưng lại phía mình là hành vi không đúng đắn của những kẻ cho mình là chính phái.
Nhờ vậy mà Đường Trản chỉ biết thẫn thờ nhìn theo hành động của Bạch Thiên.
"Sư thúc liên tục ra mặt từ nãy đến giờ nhưng việc này không phải là của Chiêu Kiệt sư huynh hay sao?"
".....Con bảo ta hãy để tiểu Kiệt ra mặt ư?" .
"Con biết sư thúc có dã tâm trong mấy chuyện này nhưng sư thúc đã đủ ngầu rồi. Bây giờ phải cho Sư huynh Chiêu Kiệt một cơ hội để thể hiện đi chứ. Đã lâu rồi huynh ấy mới gặp lại phụ mẫu mà."
Mắt Bạch Thiên run rẩy.
'Tên này rốt cuộc có suy nghĩ gì với Đường Môn vậy chứ?'
Đường Môn – Đường Môn Tứ Xuyên.
Một danh môn của Tứ Xuyên nổi tiếng về dùng độc và ám khí.
Khi đối diện với cao thủ của Đường Môn Tứ Xuyên thì những người dù có lăn lộn nhiều năm ở giang hồ đi chăng nữa, chỉ cần mắc một lỗi nhỏ thôi là tiêu đời ngay .Vậy mà lại để Chiêu Kiệt - người có ít kinh nghiệm thực chiến đi đấu với những kẻ có tiếng trong Đường môn sao?
"Chẳng phải quá nguy hiểm rồi ư?"
"Không sao,không sao đâu mà. Kiểu như con hổ cũng hay thả con nó xuống vách đá vậy á"
"Nhưng mà sẽ chết đấy thằng kia"
Con hổ mà nghe Thanh Minh nói vậy chắc nó cũng hét thất thanh lên mất.
Thanh Minh tặc lưỡi khi thấy phản ứng gấp gáp của Bạch Thiên.
"Chậc chậc . Mấy người ở bề trên đúng là. "
Thanh Minh biết rõ Bạch Thiên lo lắng điều gì . Nhưng mà hành động bảo vệ và trân trọng một ai đó không phải là việc giúp đỡ họ .Việc yêu quý hậu bối cũng giống với việc lấy đi hết kinh nghiệm của họ .
Việc Thanh Minh cảnh giác nhất cũng chính là việc này .
Bởi vì Thanh Minh biết rõ rằng, nếu như bản thân hắn ta gánh hết mọi việc thì những hậu duệ sau này sẽ mất đi cơ hội phát triển vượt bậc .
Nhờ có Thanh Minh mà bọn họ sẽ nhận được tối đa những thứ sẽ được nhận, nhờ có Thanh Minh mà bọn họ sẽ giảm được tối đa những thứ sẽ đánh mất.

Hoa sơn Tái KhởiWhere stories live. Discover now