Chap 254.

745 43 2
                                    

Chapter 254. Đây là ta tự đào mộ chôn mình mà (4)
Bạch Thiên buồn bã đứng nhìn Thanh Minh đang chầm chầm tiến về phía sơn môn.
'Tên tiểu tử đó vẫn còn sống'
Lẽ ra hắn nên chết, nên chết mới phải.
Lưu Lê Tuyết, Nhuận Tông và cả Chiêu Kiệt đồng loạt nhìn chằm chằm về phía sơn môn.
"Con người gì mà chẳng giống con người gì cả vậy chứ!"
"Nó về để phá hoại Hoa Sơn đấy! Chính là tên tiểu tử đó! Chính là hắn!"
"Có tên điên nào mà lại tự đi phá nhà mình như vậy không?"
"Đúng là hết nói nổi mà! Loạn! Loạn hết cả rồi!"
Tất cả bọn họ đều đang rối bời không biết phải làm thế nào.
'Chuyện này không thể nói, nhưng cũng không thể không nói được!'
Nếu như bọn họ chạy đến bẩm báo chuyện này cho chưởng môn nhân thì sẽ lớn chuyện mất. Nhưng nếu như cứ im lặng nhẫn nhịn, bọn họ sẽ tức giận đến phát bệnh mà chết cũng không biết chừng.
Cho đến lúc này, bọn họ đành phải giả câm giả điếc im lặng chịu đựng.
Vậy mà cái tên tiểu tử kia lại đang mang một khuôn mặt sung sướng như một con chó con no bụng say sữa ư? Làm sao bọn họ có thể không sôi máu được đây?
"Thanh Minh à?"
Các môn đồ khác không biết sự tình, khi phát hiện thấy Thanh Minh tất cả chạy ào ra kể lể.
"Lớn chuyện rồi!! Hôm qua Hoa Sơn đã có trộm đấy! Hắn ta đã trộm mất cái nồi Vạn Niên Hàn Thiết đi mất rồi!!!"

"Cái gì?"
Thanh Minh trợn tròn mắt.

Cả
Chuyện
Như
Vậy
Nữa
Sao?
Đừng có diễn nữa! Cái tên tiểu tử này! Khả năng diễn xuất của nhà ngươi quá tệ khiến ta phải ngại dùm luôn đó!
Mặc dù hắn diễn vô cùng ngượng ngùng nhưng có vẻ như các môn đồ khác vẫn không thể nhận ra điều đó.
"Hắn rất mạnh! Nhuận Tông sư huynh đã bị hắn hạ chỉ trong vòng 1 chiêu thôi đó!"
"Chậc chậc chậc! Tại huynh ấy lười biếng tu luyện nên mới bị như vậy đấy!"
Tên khốn...!!!!
Khuôn mặt Nhuận Tông dần đỏ bừng lên.
Làm người thì phải có lương tâm chứ. Nhưng cái giống loài khốn nạn như hắn ta rốt cuộc đã bán lương tâm đi đâu rồi?
"Các trưởng lão vẫn đang tiếp tục tìm kiếm....Nhưng có vẻ như rất khó để bắt được hắn ta."
"Chậc. Cũng không còn cách nào khác. Nếu như có ta ở đây thì có lẽ đã bắt được tên trộm đó rồi."
Đương nhiên là sẽ bắt được rồi.
Phải. Tất nhiên là vậy rồi. Cái tên tiểu tử khốn kiếp! Khốn nạn!!!

Thanh Minh nhún vai nhưng không che dấu nổi sự run rẩy trong những lời nói dối.
"Thôi kệ đi. Mất thì cũng đã mất rồi."
Ngay lúc ấy.
"Thanh Minh! Chưởng môn nhân kêu đệ đến gặp đấy!"
" Ta biết rồi!"
Thanh Minh cười khúc khích rồi bắt đầu đi bộ về phía điện các của chưởng môn nhân. Nhóm Bạch Thiên bất lực bám theo phía sau và ném về phía hắn ta một ánh nhìn khó hiểu.
"Lương tâm của đệ bị chó tha đi rồi à?"
"Cái gì?"
Thanh Minh hỏi ngược lại bằng một khuôn mặt ngây thơ vô số tội.
Ô kìa, nhìn cái vẻ mặt của hắn ta mà xem!
Nếu có thể chém hắn dù chỉ một nhát thôi thì đời này coi như chẳng còn gì để nuối tiếc nữa rồi. Hỡi Nguyên Thủy Thiên Tôn, con sẽ giết chết tên khốn đó rồi xuống địa ngục.
"Hừmmm"
Nhuận Tông không biết phải nói gì nữa, hắn chỉ biết thở dài bất lực.
Bạch Thiên đứng bên cạnh nghiến răng uy hiếp.
"Chưởng môn nhân đang rất tức giận đấy!"
"Từ nãy đến giờ ta thực sự không hiểu mọi người đang nói gì cả. Ta chỉ là một người mới quay trở về sau khi được tĩnh dưỡng trị nội thương mà thôi."
"Nội thương? Con á?"
Đó là khuôn mặt của một kẻ bị nội thương sao? Da dẻ mịn màng không có lấy một cái vết xước nào. Nếu như cố nặn cũng chỉ có lớp dầu bong ra mà thôi.

Hoa sơn Tái KhởiWhere stories live. Discover now