Chapter 266. Để con cho sư thúc xem gây sự đúng nghĩa là gì? (1)
Quách Hoan Tao giật nảy mình khi thấy các môn đồ Hoa Sơn lao vào tán loạn như những kẻ điên.
'Lũ người này thực sự không biết suy nghĩ hay sao?!' Nơi này là Thiếu Lâm Tự đấy!
Thiếu Lâm là đệ nhất môn phái trên giang hồ và là nơi được toàn thể nhân sĩ võ lâm trên giang hồ tôn kính.
Hắn không muốn thua về khí thế nên đã nhẫn nhịn chịu đựng cho đến lúc này. Vì hắn nghĩ rằng Hoa Sơn đến một thời điểm thích hợp nào đó sẽ biết chừng mực. Căn bản là sẽ chẳng có kẻ nào lại muốn gây chuyện tại một nơi như thế này cả.
Nhưng chuyện này là thế nào vậy?
'Tại sao bọn chúng không rút lui chứ?'
Hắn cảm thấy rất rõ ràng, các môn đồ Hoa Sơn không hề có chút do dự nào.
Mỗi khi cái tên Thanh Minh gì gì đó ra chỉ thị, tất cả những kẻ còn lại giống như quân lính trong quân doanh nghe lệnh của tướng quân...
Mà không, trông bọn chúng giống đàn chó săn được thả ra sau thời gian nhốt chuồng thì đúng hơn.
"Không được lùi bước!!!"
Nhận thấy sự việc đã đi quá xa, Quách Hoan Tao nghiến răng hét lên.
Sau đó hắn đưa ánh mắt lãnh đạm nhìn những kẻ đang xông đến rồi nuốt nước bọt.
Trong số bọn chúng, những kẻ dẫn đầu có khí thế hoàn toàn khác biệt.
"Chiến nào! Sư thúc! Sư huynh!"Sau tiếng hét đó, Bạch Thiên, Lưu Lê Tuyết, Nhuận Tông và Chiêu Kiệt dẫn đầu các môn đồ Hoa Sơn xông vào Hải Nam phái.
Đương nhiên trên tay của bọn họ không phải là những thanh kiếm sắc nhọn, nhưng khí thế bọn họ toát ra cũng không khác biệt là mấy. Ngay lúc đó, Nhuận Tông khẽ kéo vai Bạch Thiên đang đứng ở vị trí dẫn đầu mà nhắm thẳng vào Quách Hoan Tao.
"Gì đấy?!"
"Tên khốn đó, sư thúc cứ giao cho con!"
"Nước lạnh còn có trên dưới. Thân làm sư điệt sao con có thể cướp miếng ăn của sư thúc vậy hả?"
"Hoa Sơn làm gì có cái khái niệm trên dưới kia chứ?"
"Nói cũng đúng lắm, cái tên tiểu tử chết tiệt nhà ngươi!"
Bạch Thiên dùng tay đẩy vào ngực Nhuận Tông sau đó tiếp tục lao về phía của Quách Hoan Tao.
"Mấy cái tên khốn các ngươi trông ta dễ bắt nạt đến thế sao?"
Đôi mắt Quách Hoan Tao bừng lửa giận.
Hắn luôn tự phụ rằng bản thân là đại đệ tử đời hai của Hải Nam phái. Vậy mà giờ đây, lũ khốn Hoa Sơn lại dám tranh giành nhau xem ai là người sẽ đối đầu với hắn ta ư?
"Ta sẽ giết chết tất cả các ngươi!! Lũ ký sinh trùng chết tiệt!!!"
Quách Hoan Tao nổi giận đùng đùng, hắn nhảy lên lao về phía Bạch Thiên.
Heyaaaaaa!
Nắm đấm chứa đựng quyền khí của Quách Hoan Tao hướng thẳng vào khuôn mặt Bạch Thiên.
Không hổ danh là quyền pháp của Hải Nam.Kích Lãng Thế của hắn ta đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao.
Những kẻ đồng trang lứa với hắn ta, cho dù là đệ tử danh môn chính phái đi chăng nữa cũng khó lòng đối phó được với quyền pháp này.
Nhưng đáng tiếc thay, người đối mặt với hắn lúc này lại là Bạch Thiên.
Nhìn thấy nắm đấm của Quách Hoan Tao đang lao đến, Bạch Thiên nhẹ nhàng khoát tay.
Bàn tay hắn ta nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của Quách Hoan Tao rồi lại nhẹ nhàng đẩy sang một bên.
"Ơ?"
Nắm đấm lao thẳng đến khuôn mặt của đối phương của Quách Hoan Tao đã bị hóa giải chỉ bằng một động tác đơn giản.
'Chuyện, chuyện quái gì đây?'
Hình ảnh Bạch Thiên xoay người hiện lên trong mắt hắn ta.
Cơ thể Bạch Thiên vặn vẹo và xoay vòng đến mức giới hạn.
Ngay sau đó, một nắm đấm xé toang không khí lao đến phía dưới cằm của Quách Hoan Tao.
Bùnggg!
Khi nắm đấm của một con người đánh vào mặt của một người khác không lý nào âm thanh phát ra lại nghe như tiếng trống như thế này được!
Quách Hoan Tao bay về phía sau mà không kịp hét lên một tiếng nào. Cơ thể hắn xoay vòng như một con quay rồi mắc kẹt trên tường.
Bùng!!
Tất cả môn đồ Hải Nam dừng động tác.
![](https://img.wattpad.com/cover/309845187-288-k279112.jpg)
YOU ARE READING
Hoa sơn Tái Khởi
RandomĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...