Chap 148. Tất cả những tên dám động vào đồ của ta đều sẽ chết chắc! (3)

150 13 0
                                    

Chap 148. Tất cả những tên dám động vào đồ của ta đều sẽ chết chắc! (3)
"Hahahaha. Một lũ ranh con."
Quỷ Khốc Vô Ảnh, đại ca trong Quỷ Khốc Tam Sát nhìn các đệ tử Hoa Sơn bằng một ánh mắt tràn đầy sát khí. "Một lũ không có năng lực mà cũng dám dòm ngó đến vật quý là dễ bay đầu lắm đấy. Thôi thì để ta giúp các ngươi ra đi thanh thản nhé."
Nếu như nơi đây không phải là bên trong Kiếm Trủng, thì dù có là Quỷ Khốc Tam Sát vang danh thiên hạ cũng sẽ phải lưỡng lự khi hạ sát các đệ tử Hoa Sơn.
Dù Hoa Sơn sắp sụp đổ, nhưng khí thế của họ vẫn lớn hơn so với các môn phái vừa và nhỏ khác. Vậy nên, đối đầu với họ là một sự lựa chọn không khôn ngoan.
Thế nhưng nơi này lại là Kiếm Trủng.
Là nơi không cần quan tâm đến ánh nhìn của người khác.
Dù có người chết ở đây, thì cũng không có ai đoán được hung thủ. Vậy nên họ có thể thoải mái động tay động chân.
Mặc dù lũ Cái Bang bên cạnh các đệ tử Hoa Sơn có hơi chướng mắt, nhưng chỉ cần tất cả bọn họ đều chết, thì sẽ không có lời đồn nào lọt ra khỏi đây cả.
'Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.'
Quỷ Khốc Vô Ảnh chầm chậm liếm môi. Đại đao của hắn phản chiếu ánh trăng, phát ra một màu xanh nhạt. "Khục khục khục. Chỉ trách mấy tên tiểu tử đó đã quá tham vọng thôi, đại ca."

"Nếu để chúng sống sót rời khỏi đây thì chúng ta sẽ hối hận mất."
Các đệ đệ của hắn cũng giơ binh khí lên uy hiếp các đệ tử Hoa Sơn.
Thế nhưng......
'Sao hắn lại phản ứng như vậy?'
Chỉ cần nghe đến cái danh Quỷ Khốc Tam Sát là ngay đến cả trẻ con ở vùng Hồ Nam cũng sợ hãi đến mức nằm mơ cũng gặp ác mộng gào khóc suốt mấy ngày mấy đêm. Vậy nên chắc chắn các đệ tử Hoa Sơn, một danh môn nổi tiếng trong quá khứ, và lũ ăn mày thuộc phân đà Cái Bang Lạc Dương đang đứng ở bên cạnh kia cũng không dám đối đầu với Quỷ Khốc Tam Sát. Ùnggggggg!
Đột nhiên một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên. Quỷ Khốc Vô Ảnh đảo mắt nhìn sang bên.
'Chuyện, chuyện gì thế?'
Không biết từ lúc nào bên cạnh hắn đã xuất hiện một người.
'Ơ? Tiểu đệ của mình đâu?'
Người đứng ở đó phải là đệ đệ của hắn chứ?
Ánh mắt của Quỷ Khốc Vô Ảnh chầm chậm di chuyển xuống dưới.
"Hự........ hự hự hự........."
Hắn nhìn thấy đệ đệ của mình đang oằn oại khi bị tên kia dẫm đạp.
Một cảnh tượng hoang đường xuất hiện trước cả lúc hắn kịp tức giận khi nhìn thấy tay chân của đệ đệ mình bị vặn vẹo một cách dị thường.

"Ơ.........."
Quỷ Khốc Vô Ảnh quay đầu nhìn lại kẻ đang đứng dẫm đạp đệ đệ của hắn.
Và Thanh Minh, kẻ đang đánh người đó cũng nhìn Quỷ Khốc Vô Ảnh.
"............."
Gương mặt của một người có thể bị đánh đến thảm hại như vậy sao..........
Thanh Minh nhanh chóng mở miệng trước khi hắn định nói gì đó.
"Mấy thứ này là sao đây?"
(Bản dịch thuộc về V.L.O.G.novel. Đón xem bản dịch sớm nhất tại V.L.O.G.novel.com)
"..........."
Ơ, ta mới là người phải nói câu đó mới đúng chứ?
Ngươi là ai vậy?
Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Bạch Thiên thở dài một hơi.
"Quỷ Khốc Tam Sát.... Là những người rất nổi danh ở Hồ Nam."
Thanh Minh nhún vai.
"Tam Sát? Có nghĩa là hắn sẽ chết ba lần à?"
Không, không phải như thế.........
"Mà nghĩa là gì thì ta cũng kệ."
Rắc. Rắc.
Thanh Minh lắc đầu bẻ cổ.
"Cứ phải nện trước đã."
Dạ?
Bạch Thiên khẽ nhắm mắt khi nhìn thấy cảnh Quỷ Khốc Tam Sát bị đánh thành một đống nhão nhoét ở trong góc.
'Thật đáng thương.'
Quỷ Khốc Tam Sát là những kẻ còn đáng sợ hơn cả lũ tội phạm ở Hồ Nam. Thật không quá khi nói rằng tên tuổi của chúng đã vang ra khắp cả trung nguyên khi đến cả Bạch Thiên cũng biết tới.
Vậy nên hắn có chút xúc động khi thấy chúng bị lôi vào góc và ăn đập nhừ tử như những tên trộm bị người ta đánh vỡ mồm trên đường.
"Tại sao mấy cái lũ tầm thường này cũng kéo đến vậy hả?"
Không phải lũ tầm thường đâu...... chụng có tên tuổi cả mà.
Thế nhưng Bạch Thiên chỉ nhún vai thay vì giải thích cho hắn.
Bởi vì hắn biết tiêu chuẩn của Thanh Minh khác với tiêu chuẩn của người bình thường, hệt như chiều rộng của trường giang vậy.
"Đệ định cứ vậy nhảy xuống mà không có tính toán gì à?"
Thanh Minh bật cười trước câu hỏi của Nhuận Tông. "Chúng ta không cần tốn thời gian đâu."
"Cái tên độc ác này."
Nhuận Tông lắc đầu. Nhuận Tông và các đệ tử Hoa Sơn khác vừa đâm kiếm vào tường vừa giảm tốc độ cho tới khi xuống tới đây. Những người khác cũng vậy.
Việc họ quá can đảm khi có thể duy trì tốc độ đó mà không hề biết dưới đáy có thứ gì còn bất ngờ hơn cả việc họ có thể tránh được cú sốc khi nhảy xuống đáy
với tốc độ chậm rãi đó.
'Thật đáng thương cho những tên vừa bị đạp.'
"Những kẻ khác đâu?"
"Nhìn kìa."
Bạch Thiên nhìn về một hướng. Một cánh cửa nằm ở cuối thạch thất đang mở.
"Có vẻ như chỉ có một đường duy nhất. Rất có thể đó là con đường để ra khỏi đây."
"Hừm. Vậy à?"
Thanh Minh nhìn cánh cửa một cái rồi lại nhìn xuống dưới đất.
"Hửm?"
Hắn bắt đầu nhặt những mảnh vỡ ra như thể vừa phát hiện ra thứ gì đó.
"Làm gì thế?"
"Hình như đây là một cánh cửa." "Hửm? Sao lại thế?"

Hoa sơn Tái KhởiDove le storie prendono vita. Scoprilo ora