Chap 258.

767 41 4
                                    

Chap 258. Họ mở cái gì cơ? (3)
Một sa di tăng* đứng đợi trước sơn môn của Hoa Sơn, ngay khi nhìn thấy Tuệ Phỏng, hắn chắp tay cúi chào thật sâu.
*(đồng chân nhập đạo, tùy theo số tuổi, vị này được giao việc làm trong chùa và học tập kinh kệ, nghi lễ. Thời gian sau, vị này được thụ 10 giới. Nam gọi là Sa di tăng. Nữ gọi là Sa di ni)
"Mọi chuyện đã ổn thỏa hết chưa, sư phụ?" Tuệ Phỏng gật nhẹ đầu.
"Ừm. Tạm ổn rồi. Chúng ta đi thôi."
"Vâng."
Hai người bước ra khỏi sơn môn, bắt đầu xuống núi.
"Hoa Sơn thế nào ạ?"
"A Di Đà Phật..."
Tuệ Phỏng lấp lửng, hắn bày ra vẻ mặt suy tư. Rồi hắn vừa nhắm mắt vừa lầm bầm.2
"Ta cũng không biết phải nói thế nào."
Sa di tăng này nhìn thấy biểu cảm đó thì bày ra ánh mắt khó hiểu, hắn hỏi lại.
"Sư phụ mà cũng có lúc cảm thấy mơ hồ vậy sao?"
"Ta cũng chỉ là con người, sao có thể tường tận hết mọi việc được?"
"Nói vậy thì Hoa Sơn là một nơi kỳ lạ đến mức ngay cả sư phụ cũng không nắm bắt được sao ạ?"
Tuệ Phỏng mỉm cười.
"Kỳ lạ à... Ta cũng không chắc nữa. Chỉ có một điều chắc chắn là bọn họ khác với những gì ta đã nghe được. Bầu không khí bên trong sơn môn, hay khí tức mà ta cảm nhận được từ các môn đồ ở đó, chắc chắn không phải là của một môn phái đang suy yếu."
"Có nghĩa là, lời đồn đại Hoa Sơn đã hồi sinh trở lại là không sai?"
"Vừa đúng mà cũng vừa sai."
Một câu trả lời kỳ lạ.
Tuệ Phỏng ngập ngừng một chút rồi lại tiếp lời.
"Đúng là khí thế của Hoa Sơn vượt xa so với tưởng tượng, nhưng để khôi phục lại vị thế trong quá khứ thì vẫn còn xa xôi lắm. Cũng có thể nói là không có khả năng."
"Con có thể hỏi lý do vì sao không?"
"Ừm. Có ba lý do chính."
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
Hắn lặng thinh ra vẻ suy nghĩ rồi lại mở miệng.
"Thứ nhất, võ công bí tịch của Hoa Sơn đã bị thất truyền. Vậy nên chắc chắn sẽ có sự khác biệt trong khí tức giữa người đã luyện được võ công bí tịch và những người chưa được biết tới. Nhưng ta lại không cảm nhận được khí tức võ công thâm sâu nào từ các trưởng lão."
"Đúng là trí mạng."
Việc này đúng là tàn nhẫn, dù ai nói gì đi nữa thì điều kiện tiên quyết để tạo nên một danh môn vẫn chính là võ công.
Võ công bí tịch cũng giống như căn nguyên để một danh môn có thể tồn tại vậy. Ấy thế mà Hoa Sơn lại không có nền tảng đó.
"Thứ hai. Vì không có võ công bí tịch nên các bậc tiền nhân không thể đích thân đứng ra chỉ dạy, các thế hệ đời sau cũng vì vậy mà khó có thể đạt được thành tựu gì. Võ công là phải hoàn thiện bằng cách vừa tự bồi dưỡng bản thân, mà cũng vừa cần phải có một người thầy uốn nắn, hướng dẫn phương pháp tu luyện cho đúng đắn."
Sa di tăng nọ chầm chậm gật đầu.
"Và lý do thứ ba. Ta không biết liệu Hoa Sơn có thể phục hồi lại được sức mạnh hay không, nhưng có lẽ họ sẽ không thể phục hồi lại được kỷ cương nghiêm chỉnh như trong quá khứ đâu. Các bậc tiền bối không thể ổn định được trật tự của môn phái thì cũng sẽ không thể tìm lại được vị thế thiên hạ đệ nhất Kiếm Môn mà bọn họ đã từng nhắm đến trong quá khứ đâu."
Vừa dứt lời, Tuệ Phỏng đã quay lại nhìn Hoa Sơn với vẻ mặt tiếc nuối
'Thật đáng tiếc nhưng mà...'
Dù có suy nghĩ như thế nào đi nữa thì ta cũng chẳng thể tìm được một câu trả lời cụ thể.
"Sư phụ, nếu vậy thì..."
"Hả?"
Tuệ Phỏng hơi quay đầu nhìn sa di tăng.
"Nếu Hoa Sơn có thể giải quyết được hết tất cả những vấn đề đó, thì liệu họ có thể khôi phục trở lại thành một danh môn không?"
"Giải quyết vấn đề?"
"Dạ. Nếu họ tìm lại được võ công bí tịch đã bị thất truyền..."
"Như vậy vẫn là quá sức với họ."
Tuệ Phỏng lắc đầu.
"Giả sử cho dù Hoa Sơn có khôi phục được tuyệt đỉnh công pháp như trong quá khứ, thì trong nội bộ Hoa Sơn cũng không còn ai có thể lãnh hội và truyền thụ bí tịch đó được nữa."
"Cũng có thể xuất hiện một thiên tài như sư huynh ở Hoa Sơn mà?"
"Không thể nào có thêm một thiên tài giống như tiểu tử đó ở cùng một thời đại này được, mà nếu có đi chăng nữa thì cũng như nhau cả thôi. Để thiên tài đó đạt tới cảnh giới có thể lãnh hội được hết võ công bí tịch rồi truyền lại cho người khác thì sẽ tốn biết bao lâu chứ? Tới lúc đó có lẽ Hoa Sơn đã tổn thất rất nhiều rồi."
"À à......"
Sa di tăng thở dài một hơi ra vẻ tiếc nuối.
"Vậy tức là Hoa Sơn tuyệt đối không thể khôi phục lại được vinh quang ngày xưa."
"Nếu một bậc tiền nhân cao thủ am tường võ công của Hoa Sơn đột nhiên xuất hiện thì biết đâu còn có chút hy vọng mỏng manh. Nhưng Hoa Sơn đã mất hết những người có thể duy trì nguyên khí đó trong trận huyết chiến ở quá khứ rồi."

Hoa sơn Tái KhởiOù les histoires vivent. Découvrez maintenant