Chap 217.

1K 44 0
                                    

Chap 217. Ngươi vừa bảo là Hoa Sơn sao?
"Tất cả hãy nhớ cho kỹ. Chúng ta không phải đệ tử Hoa Sơn. Chúng ta chỉ là những thương nhân của Hòa Bình Thương Đoàn đến đây để tìm Tử mộc thảo."
"Ai chả biết."
"Không được làm bất cứ hành động gì để lộ ra sự thật rằng chúng ta là đệ tử Hoa Sơn. Mạng sống của chúng ta phụ thuộc vào việc chuyện này có được giữ bí mật hay không."
"Tất cả đã nghe thấy cả rồi chứ?"
"Cho nên dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì hãy nghĩ 2 lần! 3 lần! Thậm chí nhiều hơn thế nữa rồi hẵng hành động!"
"Đúng rồi. Phải suy nghĩ thấu đáo vào!"
Cứ mỗi lần nói hết câu là Thanh Minh lại đệm vào, Bạch Thiên cuối cùng không nhẫn nhịn nổi bất thình lình hét lên.
"Ta nói con đấy! Con đấy! Không phải ai khác mà là con!"
Thanh Minh trợn tròn mắt.
"Ta á?"
"Đúng vậy! Bây giờ ở đây ai phải đi nghe mấy lời này làm gì chứ! Ngoài con ra thì có ai gây chuyện đâu!"
"Chậc chậc. Sư thúc cũng có định kiến lạ lùng đó à, đã thấy ta gây chuyện bao giờ chưa?"
"....Thấy rồi mới nói chứ."
Bạch Thiên thở một hơi dài thườn thượt.
'Quá bất an.'
Tuy đã thành công đến được đây nhưng cứ nghĩ đến chuyện dắt tên tiểu tử Thanh Minh đó vào Côn Minh thì cảm giác như hai chân cứ quấn hết vào nhau.
'Nhưng cũng không thể bỏ nó lại mà đi được.'
Nếu Thanh Minh là đứa biết nghe lời thì dù bằng bất cứ giá nào cũng sẽ dắt hắn ta theo, nhưng giờ có đem thân phận sư thúc ra cũng không quản nổi Thanh Minh thì biết làm thế nào.
"Lưu sư muội."
"Vâng, sư huynh."
"Hãy theo sát Thanh Minh rồi canh chừng nó, đừng để nó gây ra chuyện gì!"
"Vâng!"
Lưu Lê Tuyết nhìn Thanh Minh chằm chằm bằng con mắt ngập tràn ý chí. Thấy thế, Thanh Minh mở lời với khuôn mặt vô cùng bất mãn.
"Rốt cuộc mọi người nghĩ ta là đứa thế nào vậy? Nhìn ta giống kẻ sẽ gây ra chuyện ở một nơi nguy hiểm như thế này sao?"

"Ừ."
"Còn hơn cả thế nữa là đằng khác."
"Không gây chuyện mới là lạ đấy."
"......"
Thanh Minh xoay người đi trong uất ức, còn những sư huynh sư thúc của hắn ta không hề chớp mắt lấy một cái.
'Lưu sư muội dù gì cũng thuộc kiểu người hay để tâm nên chắc sẽ ổn thôi nhỉ.'
Nhưng biện pháp này không thể nào trở thành đối sách cốt yếu được. Bạch Thiên cũng nghĩ rằng Lưu Lê Tuyết không thể nào cản được Thanh Minh.
Cách tốt nhất bây giờ chính là tìm ra được thông tin của Tử mộc thảo thật nhanh trước khi Thanh Minh gây ra chuyện rồi rời khỏi Côn Minh.
Bạch Thiên nhìn vào mắt Chiêu Kiệt và Nhuận Tông.
Có vẻ như 2 người bọn họ cũng có cùng suy nghĩ với Bạch Thiên, trên khuôn mặt của bọn họ bộc lộ sự cương quyết.
"Đi thôi nào!"
"Vâng ạ!"
Các đệ tử Hoa Sơn đường đường chính chính tiến vào cổng thành Côn Minh. Nói là cổng thành vậy thôi nhưng phía trước không thấy ai canh gác, cũng chẳng thấy người nào qua lại.
Bạch Thiên bày ra vẻ mặt khó hiểu rồi đi qua cổng thành trong bầu không khí có chút đìu hiu.
"....Gì đây chứ?"
"Ở đây sao lại thế này nhỉ?"
Phía bên trong cổng thành thậm chí lại còn nghiêm trọng hơn. Tất cả đều nhíu mày trước khung cảnh nằm ngoài sức tưởng tượng.
"....Bộ ở đây có dịch bệnh sao?"
"Hình như đâu phải vậy đâu ạ...?"
Nếu nói thẳng ra thì...ở đây không hề có chút sức sống nào cả.
Theo như những gì diễn ra trước mắt bọn họ thì không hề có chút dấu tích nào của con người. Rất hiếm mới chỉ nhìn thấy vài người tựa lưng vào các ngóc ngách và hít thở một cách khó khăn.
"...Thế này thì quá nghiêm trọng rồi?"
Bạch Thiên vừa chau mày vừa nhìn xung quanh.
Một thành thị phát triển về thương hành thì phải có sức sống tràn đầy. Dòng tiền lưu thông khắp thành thị thì không thể nào nơi đó có thể yên ắng được.
Nhưng Côn Minh đang phản chiếu trong mắt bọn họ chính là một tử thành không hơn không kém.
"Ư ưm."
Thanh Minh cũng không thể che giấu được sắc mặt đầy bức bối.
Lúc đó, Nhuận Tông nhìn khung cảnh ảm đạm xung quanh rồi mở lời.
"Tuy quang cảnh chúng ta nhìn thấy trên đường đến đây cũng không phải tốt đẹp gì....Nhưng con cứ nghĩ Côn Minh ít gì cũng phải khác, vậy mà nơi này lại còn nghiêm trọng hơn thế nữa."
"....Hóa ra là vậy."
Bạch Thiên lặng lẽ gật đầu.

Hoa sơn Tái KhởiWhere stories live. Discover now