Chap 304.

817 54 2
                                    


Chapter 304: Thời của ta đâu có thế chứ! Thời của ta (4)
Thanh Minh chép miệng khi nhìn thấy Nam Cung Độ Huy ngã xuống sàn như một miếng giẻ rách.
"Mấy đứa thời nay thật là..." Hềy
Ngày xưa khi muốn luyện kiếm phải vác cả tảng đá lớn trên người rồi vung kiếm cả nghìn cả vạn lần. Cho dù phải lăn mình trên vách nùi cũng phải hét lên 'Thật là sảng khoái'. Đấy, tập luyện đến như vậy cũng chỉ mới nhận được một chút ~~ ít thành quả về kiếm pháp thôi đấy!!
Còn mấy cái đứa chân yếu tay mềm ngày nay lại được gọi là cái gì ấy nhỉ?
Đế Vương Kiếm Hìnhhhhhh?
Đế Vương Kiếm Hìnhhhhhhhhhh?
"A, thôi cứ đập vỡ đầu nó cho rồi!"
À, mà đập rồi còn đâu?
"Ầyyyy"5
Thanh Minh xoay người bỏ đi tỏ ý không hài lòng.

Hắn không thể chấp nhận một kẻ như vậy mà lại được gọi là thiên tài. Vô số kẻ say sưa trong khoái cảm đi lên đỉnh cao một cách nhanh chóng, không trở ngại để rồi rốt cuộc không thể nhìn xuống dưới chân mình.
Một kẻ bò chậm chạp như Lý Tống Bạch cũng phải đến khi vượt qua giới hạn của bản thân mới nhận ra hắn đã bỏ lỡ những gì.
Thực ra nếu như bọn họ muốn biết, Thanh Minh cũng chẳng có lý do gì để không chỉ dạy. Nhưng mà...
'Tại sao ta phải làm như vậy chứ?'
Ta không có chút quan tâm nào đến Nam Cung Thế Gia và không nhất thiết phải chịu sự vất vả đó. Chỉ dạy Hoa Sơn thôi cũng đã mệt suýt chết rồi còn hơi sức đâu mà dạy Nam Cung Thế Gia nữa chứ?!!
Thanh Minh thong dong đi xuống sàn tỷ võ. Những tiếng hò reo cảm thán vang lên khắp nơi.
"Aaaaaa!"
"Khaàaaaaaa"
"Ưaaaa!"
Thanh Minh nghiêng đầu ngơ ngác khi các sư huynh và sư thúc giơ ngón cái về phía hắn.
"Sao thế? Lạ lắm à?"
"Lạ chứ. Là Nam Cung Độ Huy đấy!"

Chiêu Kiệt gật đầu cảm thán không ngớt.
"Đoạn Nhạc Kiếm Nam Cung Độ Huy chẳng phải là người được mệnh danh là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch hay sao? Vậy mà hắn lại bị đệ đánh như một con chó như vậy!!"3
"Ta thật thắc mắc không biết hắn có phải cũng là con người ăn cơm giống ta hay không nữa."
Thanh Minh cười khúc khích trước những phản ứng dữ dội hơn bình thường.
"Ở mức độ này thì có gì đâu...."
"Không. Đệ giỏi thì phải nói là giỏi chứ."3
"Phải đó, Thanh Minh à, đệ thật là tài giỏi"
Khóe miệng Thanh Minh bắt đầu cong lên từng chút một.6
"Chỉ là đánh một đứa trẻ thôi, có gì để nói đâu....?"
"Nam Cung Độ Huy đâu phải là một đứa trẻ bình thường kia chứ?" "Khà... đúng là mát lòng mát dạ. Thanh Minh à, đệ vất vả nhiều rồi." "Hê hê hê hê"
Thanh Minh gãi gãi đầu một cách ngượng ngùng.
Thật sự là chẳng có gì để nói mà mọi người cứ tâng bốc hắn lên tận mây xanh như thế này. Phải nói thế nào nhỉ....

"Trông nó đang thích chết đi được kìa!"0
"Đồng Long, sư thúc yên lặng đi"
"..."
Bạch Thiên im lặng. Thanh Minh nhún vai ngồi xuống vị trí của mình rồi thản nhiên lôi khô bò trong tay nải bên cạnh ra.
"Chiêu Kiệt sư huynh, huynh nhận tiền chưa?"
"A, đúng rồi! Thanh Minh à! Tuyệt quá! Ta đã kiếm được rất nhiều đấy! Không biết có phải đối thủ lần này là Nam Cung Độ Huy không mà có nhiều người cược cửa bên kia lắm!"
"Chậc chậc chậc. Vậy mới nói, cờ bạc là bác thằng bần mà" Dám cược tiền cho Nam Cung Thế Gia ư?
Vậy thì các người tiêu tùng rồi!
Thanh Minh cười hihi rồi bắt đầu nhai khô bò.
Bạch Thiên nhìn Thanh Minh rồi lại ngước mắt lên đài tỷ võ nhìn Nam Cung Độ Huy. Dường như hắn vẫn nằm đấy và chưa lấy lại được ý thức. Vì vậy mà đang có rất nhiều võ giả Nam Cung Thế Gia xúm lại xung quanh hắn ta.2
'Chắc là hắn đã sốc lắm'
Thật lòng thì Bạch Thiên đồng cảm với hắn. Đoạn Nhạc Kiếm Nam Cung Độ Huy.

Hoa sơn Tái KhởiWhere stories live. Discover now