Chap 233.

804 49 0
                                    

Chap 233. Đằng ấy làm sao thế? (3)
Thanh Minh nghiêng nghiêng đầu.
Mạnh Tiểu nhăn mặt khi nhìn thấy phản ứng đó.
"Ta biết chuyện đó không dễ dàng gì."
A, đương nhiên là không dễ rồi.
Bởi vì nó quá khó nên ta mới đang bận đầu suy nghĩ lên đây. Hehehe
"Nhưng phải là Hoa Sơn thì mới được."
"A....."
Thanh Minh lại nghiêng nghiêng đầu.
"Ta muốn hỏi vài câu được chứ?"
"Ngươi cứ thoải mái hỏi đi."
"Câu hỏi đầu tiên....Ông biết Vân Nam đang ở trong tình trạng khó khăn đúng chứ?"
Mạnh Tiểu cười nhạt.
"Trong mắt ngươi hình như ta bị mù thì phải. Ta cũng có mắt đấy, đương nhiên là ta biết chuyện đó rồi."

"Vậy tại sao cho đến tận bây giờ, ông không làm bất cứ điều gì cả?"
Đứng trước câu hỏi của Thanh Minh, Mạnh Tiểu bắt đầu mở lời bằng một khuôn mặt hơi méo mó.
"Cũng phải thôi. Trong mắt các ngươi, ta chính là kẻ đã cản trở giao dịch giữa Trung Nguyên và Vân Nam."
"A...không phải như vậy đâu...."
"Không phải dài dòng. Trong tình cảnh này thì các ngươi không thể nghĩ khác được. Nhưng mà...."
Mãnh Tiểu lắc đầu, khuôn mặt hắn ta dần trở nên trầm tĩnh.
"Không phải như vậy đâu. Chuyện ngăn cản giao thương giữa Trung Nguyên và Vân Nam không phải do ta mà là do các thế hệ tổ tiên quyết định. Cho dù ta có là cung chủ Dã Thú Cung đi chăng nữa cũng không thể đi ngược lại ý nguyện của tổ tiên mình được."
"Hừm. Đúng là vậy."
Quyền lực không chỉ xuất phát từ sức mạnh.
Đặc biệt là tại một nơi coi trọng lịch sử như Dã Thú Cung, việc không đi theo ý nguyện của tổ tiên thì cũng giống như việc quyền lực không được thực hiện đúng cách vậy.
Cho dù cung chủ Dã Thú Cung có sức mạnh lớn đến nhường nào thì giây phút hắn ta phủ nhận ý chí, lập trường của tổ tiên cũng là lúc quyền lực của hắn chạm đáy.

Một người đứng đầu không có quyền uy đủ lớn thì sao có thể dẫn dắt được cả môn phái đây?
Trong tình trạng Vân Nam đang đi đến giới hạn của sự thê thảm như thế này, nếu như Dã Thú Cung còn lung lay thì không biết có chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
"Hơn nữa, người dân Vân Nam cũng không hề hoan nghênh Trung Nguyên. Nếu như ta ép buộc nối lại giao thương với Trung Nguyên thì sẽ có vô số người đứng lên phản đối. Thực tình, ta cũng ở trong tình trạng bị trói chân trói tay, không thể làm gì khác mà thôi."
"Ngay cả khi chuyện đó ảnh hưởng đến việc sống còn của bản thân ư?"
"Con người thì không chỉ sống bằng cơm. Hơn nữa so với thứ bỏ vào miệng còn có những cái khác quan trọng hơn nhiều."
"Hừm"
Thanh Minh nhăn mặt, hắn thực sự cảm thấy khó hiểu. Thấy vậy, Mạnh Tiểu muốn giải thích rõ ràng hơn.
"Vân Nam đã bị Trung Nguyên phản bội. Trong một thời gian dài, bọn ta còn bị Trung Nguyên gọi là lũ dã nhân và bị xem thường cực độ. Vì vậy mà Vân Nam tuyệt đối không cúi đầu trước Trung Nguyên cho dù có đói khổ đến nhường nào."
"Ta hiểu những gì ông nói rồi."

"Nếu như phía Trung Nguyên chịu tạ lỗi trước thì không biết chừng sẽ có gì đó thay đổi....Nhưng quan nha thì chẳng quan tâm đến Vân Nam, còn những kẻ phải xin lỗi là Cửu Phái Nhất Bang thậm chí còn không liếc đến Vân Nam 1 cái. Vậy thì ta có thể làm được gì chứ?"
Trong lời nói của Mãnh Tiểu đầy ắp cảm giác khó chịu.
"Ngài đã vất vả nhiều rồi."
Đứng trước lời nói chan chứa chân tình của Thanh Minh, Mạnh Tiểu chỉ biết thở dài.
"Mặc dù ta không phải là vua của Vân Nam, nhưng ta tự nhận thấy bản thân có nghĩa vụ lo cho bách tính ở đây cơm ăn, áo mặc. Nhưng đáng buồn thay, người dân tại đây lại không thể sản xuất đủ lương thực để ăn. Chính vì vậy, bọn ta phải mua ngũ cốc từ nơi khác về. Thời gian qua, thông qua những giao dịch với Tây Vực đã giải quyết phần nào vấn đề trước mắt, nhưng giờ đây mọi chuyện đã đi đến giới hạn rồi."
"Hừm."
"Vừa hay các ngươi lại xuất hiện."
Thanh Minh gật đầu.
"À, vậy là...à mà khoan đã"
Thanh Minh mở to đồng tử.
'Vậy là tất cả những chuyện tiếp đãi đều là vì...?'

Hoa sơn Tái KhởiWhere stories live. Discover now