Chap 307.

793 64 1
                                    

Hoa Sơn Tái Khởi: Chapter 307 Quân tử thì không nên vất vả vô ích. (2)
Chapter 307 Quân tử thì không nên vất vả vô ích. (2)
"Cái đầuuuuuu!"
Thanh kiếm trong tay Chiêu Kiệt thoải mái giáng xuống.
Bốp! "Hự."
Cái lưng của đối thủ vì đỡ một đòn đó mà trở nên vặn vẹo.
Chiêu Kiệt không bỏ lỡ thời cơ mà lao tới đá gãy cổ chân của đối thủ bằng một cú đá xoay.
"AAAA!"
Cả cơ thể của đối thủ cũng vì thế mà bay lên không trung. Tất nhiên Chiêu Kiệt cũng không bỏ qua sơ hở đó mà lao đến.
Bonkkkk!
Với thanh kiếm trong tay, Chiêu Kiệt đã đánh bay đối thủ văng ra xa.
"AAAAA!"
Bây giờ xung quanh chỉ còn lại tiếng hét thất thanh của đối thủ, đã bị đánh văng đến một nơi xa, vọng lại Thiếu Lâm Tự.
"Chiến thắng thuộc về Chiêu Kiệt của Hoa Sơn!" Chiêu Kiệt hít một hơi thật sâu.
"Hộc! Hộc! Hộc!"
Hắn thở hổn hển.
Mặc dù đến cuối cùng rất sảng khoái, nhưng nó vốn dĩ không phải là trận đấu dễ dàng gì. Nếu hắn bất cẩn dù chỉ một khoảnh khắc thì sẽ bị hạ gục ngay lập tức.
'Càng ngày càng khó rồi đây.'
Nói gì thì Cửu Phái Nhất Bang thì vẫn là Cửu Phái Bang. Ngũ Ðại Thế Gia thì vẫn là Ngũ Ðại Thế Gia.
Những kẻ còn lại càng ít thì thực lực sẽ càng mạnh. Ngay cả tên Mộ Dung Ðảo của Mộ Dung Thế Gia mà hắn vừa đối đầu, hắn cũng không đảm bảo rằng mình có thể thắng nếu bọn họ tái đấu.
Ủng hộ mở để mở nhiều chap hơn MBbank 2220012000
Tuy nhiên.
'Dù sao thì mình cũng thắng rồi!' Thanh Minh không phải đã nói vậy sao?
Ngay cả khi bản thân không nhận được gì sau chiến thắng thì cũng phải đặt chiến thắng lên trên hết. Chiêu Kiệt đồng cảm với lời đó cả trăm lần ấy chứ.
Khi Chiêu Kiệt đứng thẳng người lên thì tiếng hoan hô từ các quan khách cũng vang lên cả một khoảng trời.
"Hoa Sơn đã toàn thắng!"
"Thần linh ơi, họ thật sự đã thắng hết sao! Mạnh thật đấy!"
"Nếu như vậy không phải trong số Thập Lục Cường vào vòng trong thì Hoa Sơn còn tận 4 người sao? Ha ha ha! Không ngờ trong cuộc đời của ta lại có thể chứng kiến điều thần kì này cơ đấy!"
Các quan khách không thể nào giấu hết sự cảm thán của bản thân.
Bây giờ họ đã có thể dứt khoát mà nói ra điều đó. Vì sao ư? Vì đây không còn là vận may nữa.
"Tất cả những kẻ từng ngạo mạn vì cái tiếng danh môn của thiên hạ sẽ không thể nào ngẩng mặt lên được nữa. Không phải là vì Hoa Sơn đã bồi dưỡng nên 4 cao thủ đó sao."
"4 cái gì chứ. Phải là 5 mới đúng?" "Hửm? Tại sao lại là 5 chứ?"
"A, người này! Hoa Chính Kiếm nữa còn gì! Mặc dù người đó đã rút lui vì chấn thương nhưng hắn đã thắng Tần Kim Long của Tông Nam, người được gọi là kì tài thiên hạ. Sao lại quên một người như thế được chứ!"
"Ừm! Ðúng vậy còn gì."
"Hơn nữa ta còn nghe nói bối phận của Hoa Chính Kiếm Bạch Thiên là cao nhất trong số các đệ tử. Không lý nào mà đại đệ tử của một môn phái lại thua các sư điệt được đúng không nào?"
"Dù chỉ một mình Hoa Sơn Thần Long thôi cũng đủ để gánh vác trọng trách lần này trên vai rồi, nhưng lại có thêm 4 cao thủ không thua kém gì Hoa Sơn Thần Long sao. Tương lai của Hoa Sơn phái chắc chắn sẽ rất sáng lạn cho xem!"
"Bây giờ họ chỉ cần chiến thắng là được, chỉ cần chiến thắng thôi!"
Tất cả các quan khách đều nhìn về phía các môn đồ Hoa Sơn với ánh mắt mang đầy sự kì vọng.
Ngay thời điểm này đây, họ thật sự rất muốn chứng kiến cảnh tượng Hoa Sơn giành chiến thắng. Bởi vì sao ư? Vì so với việc xem các tinh anh đệ tử Cửu Phái Nhất Bang hay Ngũ Ðại Thế Gia giành chiến thắng thì không phải như vậy sẽ thú vị hơn gấp trăm lần sao.
Và dù sao thì họ cũng không nghĩ kì vọng này sẽ kết thúc trong vô vọng.
"Haiz, đệ thật sự đã rất vất vả đó."
Nhuận Tông nhìn dáng vẻ Chiêu Kiệt vừa bước về chỗ ngồi vừa càu nhàu thì khẽ chau mày.
"Có một trận tỉ võ thôi mà sao lại kể lể như vậy hả?" "......Sư huynh."
"Hửm?"
"Người khác thì sao cũng được nhưng đệ không muốn nghe những lời đó từ sư huynh. Sư huynh không cần phải đấu mà cũng được tiến vào vòng trong còn gì."
Nhuận Tông bật cười.
"Ý của đệ là nếu ta không đấu mà vẫn được đi tiếp thì không được lên tiếng à?"
"Hừm."
Chiêu Kiệt lại thở dài thườn thượt.
Vốn dĩ người không cần đấu mà vẫn được tiến vào vòng trong là Thanh Minh. Tuy nhiên, vì sợ có tin đồn họ giở trò bất chính nên sau khi bốc thăm lại thẻ thi đấu thì Nhuận Tông lại ngư ông đắc lợi được đi tiếp mà không cần tỉ võ.
Nếu khiến tên đó phải tỉ võ lần nữa thì thế nào hắn cũng nói mấy câu như này cho xem.
'Mấy tên khốn chết tiệt đó chui từ đâu ra mà giở trò khốn nạn vậy!'
Tuy nhiên cũng may sao người nhận được đặc quyền đó là Nhuận Tông, nên có thể hiểu được. Và để yên cho trận tỉ võ được bình bình yên yên mà tiếp tục.
"Ðệ cũng không biết sao họ lại làm vậy chứ." "Không phải đều có ý đồ trong đó cả sao?" Nhuận Tông lại bật cười.
"Thiếu Lâm giống như một đại nhân vật của giang hồ. Và việc tránh những hành vi bất chính là trọng trách của họ. Nếu đệ tiếp tục tham gia một đại hội đã được an bài thì đệ có chắc chắn rằng người khác sẽ không lợi dụng mối thâm giao hoặc vàng bạc để thay đổi kết quả không?"
"...... Không phải sư huynh thích vì mình được hưởng lợi à?"
"Khục ccc. Không đời nào lại vậy." Nhuận Tông hắng giọng.
"Ta cũng muốn chứng minh kiếm pháp của bản thân và thiết tha thể hiện điều đó trước mặt mọi người chứ. Nhưng biết làm sao được, ta chỉ biết tiếc nuối vì ông trời đã không trao cho ta cơ hội đó thôi."
"Sư huynh."
"Hửm?"
"Sư huynh không biết ngượng mồm hả."
"Cái đó là gì vậy?"
"......"
Nhuận Tông lại nở nụ cười nhân từ nhìn Chiêu Kiệt.
Trong một đại hội như thế này, lại được trực tiếp tiến vào vòng trong mà không cần đấu đá, thì ai mà không thích chứ?
Ðây không phải là phúc mà ông trời dành cho những người sống lương thiện hay sao.
'Chắc là ông trời đã ban phước cho mình rồi.' Nhưng hắn cũng đáng được như vậy lắm chứ.
Làm thế nào để diễn tả hết những khổ cực mà hắn đã chịu đựng trong suốt thời gian qua chứ?
Hà cớ gì hắn lại trở thành đại đệ tử của đám Thanh Tử bối, hà cớ gì cái tên tiểu tử Thanh Minh đó lại đến Hoa Sơn với tư cách là tiểu sư đệ của hắn chứ.
Nếu thấu hiểu được những thống khổ mà hắn đã chịu đựng thì đến Diêm La Vương cũng sẽ phải vừa khóc thút thít vừa nói rằng 'Ðời này ngươi đã trải qua địa ngục rồi nên không cần phải tới địa ngục nữa đâu.'
Vậy nên vận may này không phải rất hiển nhiên hay sao?
"Sư huynh cũng đừng phấn khích quá. Nếu thẻ tỉ võ đã được bóc thăm lại thì không phải chúng ta sẽ không biết đối thủ tiếp theo là ai hay sao?"
"Dù có gặp ai, ta cũng có niềm tin là mình sẽ thắng." "Vậy nếu gặp đệ thì sư huynh tính làm gì hửm?"
"Nếu vậy thì ngày đó sẽ là ngày phân lại cấp bậc của Thanh Tử bối nhỉ."
"...... Hừm."
Chiêu Kiệt nghiến chặt răng.
Nhìn Nhuận Tông cười rạng rỡ với khuôn mặt nhây lì mà hắn lại cảm thấy chạnh lòng.
"Không lí nào mọi việc trên đời này đều có thể giải quyết dễ dàng như vậy?"
"Nhưng đến bây giờ mọi việc đều được giải quyết ổn thỏa cả rồi đấy thôi. Ý ta là từ sau khi đến Thiếu Lâm Tự."
"Hừm."
Nhuận Tông bật cười.
"Có vẻ như Thiếu Lâm đã cho ta một cơ hội tốt. Vậynên ta phải nỗ lực để đi đến chung kết mới được."
Nhuận Tông lại càng cười sảng khoái hơn bao giờ hết. Sảng khoái hơn bao giờ hết.
***
"......."
Trận chung kết......
Ừm, đúng vậy. Nhuận Tông đã nói đến trận chung kết. Nhuận Tông quay đầu nhìn xung quanh.
Ðập vào mắt hắn đầu tiên chính là cái nhìn của các quan khách. Tất cả mọi người đều đang nhìn hắn với ánh mắt đáng thương.
"......"
Tiếp đến là ánh mắt của các sư huynh đệ Hoa Sơn. Mọi người đều đang nhìn hắn mà tặc lưỡi.
Chiêu Kiệt, kẻ ngồi hàng đầu tiên, vừa nhìn hắn vừa nở nụ cười khoái chí.
'Tên tiểu tử này......'
Nhìn thấy bộ dạng đang phấn khích đến phát điên lên đó của Chiêu Kiệt mà trong lòng hắn rối bời. Hắn chỉ muốn chạy ngay xuống dưới đó mà bóp cổ cái tên đang trưng cái vẻ mặt xấc láo đó ngay thôi......
Thật đáng tiếc, Nhuận Tông của hiện tại lại không đủ thời gian để làm điều đó.
Lý do ư?
Lý do rất đơn giản.
Ðôi mắt run rẩy của hắn hướng về phía đối thủ.
'Không cần đánh cũng được đi tiếp thì tốt đấy.'
Lũ chó chết này!
Nếu như vậy thì không cần đấu cũng được vào vòng trong thì có ý nghĩa gì chứ!
Cái tên đứng đối diện lại còn vừa tủm tỉm cười vừa nói. "Ðừng sợ, đừng nản chí mà."
"......"
"Có gì đâu chứ? Cứ vung kiếm vừa phải là được rồi." Cái tên đó nhếch miệng rồi nói.
"Tuy nhiên......"
Nhìn thấy cảnh tên đó vung thanh kiếm lên, sống lưng của Nhuận Tông lại bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
"Dù sao thì đây cũng là cơ hội tốt để ta xem thử thực lực của sư huynh đã tiến bộ đến đâu mà, ta sẽ thật sự nghiêm túc xác nhận nhá?"
"......"
Nhìn thấy cái điệu cười như ma quỷ của Thanh Minh, Nhuận Tông chỉ biết nhắm nghiền hai mắt.
Gì chứ?
Ông trời ban phước sao?
Thật nhảm nhí mà.
'Tại sao chứ!'
Còn những 16 người lận mà, sao cứ phải đụng mặt cái tên ma quỷ này chứ!
Không!
Bọn côn đồ Thiếu Lâm cũng phải biết suy nghĩ chứ! Không phải điều cơ bản là không được sắp xếp người cùng môn phái tỉ võ với nhau sao.
Mà cho dù có phải đọ sức với người cùng môn phái đi nữa! Còn có cả Chiêu Kiệt và các sư thúc mà. Sao cứ phải là cái tên khốn cùng hung cực ác này cơ chứ?
Nhuận Tông nhìn lên thượng đài với đôi mắt ngấn lệ.
Rồi hắn chạm mắt với Huyền Tông, người đang nhìn xuống đài tỉ võ với đôi mắt đầy vẻ thương tiếc.
'Chưởng môn nhân.'
Nhưng... như thể khi ánh mắt họ chạm nhau thì Huyền Tông đã khẽ dời tầm nhìn đi nơi khác.
"......"
Tất cả ánh mắt thương hại của thế gian này đều đổ dồn về Nhuận Tông, nhưng điều đó lại không an ủi hắn được phần nào.
Dù sao thì......
"Khì khì khì khì."
Ðó là vì cái tên đáng ra phải cảm thấy có lỗi với hắn thì lại đang vừa bước về phía hắn vừa cười khúc khích như thể thích thú muốn chết đi vậy.
"......Thanh Minh à." "Hửm?"
"Dù sao thì có vẻ như đệ quên mất một điều, ta là đại sư huynh của đệ đấy."
"Ta biết mà. Làm sao quên được chứ." "Không. Hình như đệ quên rồi......"
Nhuận Tông nuốt nước bọt rồi bình tĩnh nói.
"Ðệ thử nghĩ xem. Nếu đệ cứ thế mà đánh ta như đánh chó ở đây thì kẻ khác sẽ nhìn nhận Hoa Sơn phái như thế nào chứ?"
"Sư huynh cũng nhanh trí phết."
"......"
"Không đâu ...... bọn họ sẽ chỉ bàn về thực lực thôi."
"...... Họ sẽ gọi đệ là kẻ đê tiện đó."
"À, vậy sao?"
Thanh Minh nhếch miệng cười. Ðó là nụ cười báo hiệu điềm chẳng lành sắp đến.
Bất cứ lúc nào cái tên quái vật đó nở nụ cười như vậy, chắc chắn sẽ có biến cố xảy ra!
"......Vậy thì chúng ta hãy tỉ võ có chừng mực và không làm tổn thương nhau được chứ?"
Thanh Minh ồ lên rồi gật đầu lia lịa. "Ý kiến hay đó, sư huynh."
Ô! Bây giờ, cái tên này cũng chịu nghe hiểu lời của hắn rồi sao......
"Nhưng mà, sư huynh." "Hửm?"
"Theo như lời sư huynh thì hình như sư huynh lại quên gì rồi nhỉ."
"......Hả?"
Thanh Minh giáng một đòn xuống sàn.
Uỳnhhhh!
Sàn tỉ võ được làm từ thạch anh đã bị nghiền nátkhông khác gì đậu phụ.
"......"
Thanh Minh gầm gừ rồi nói tiếp.
"Sư huynh có hời hợt với Hoa Sơn quá không vậy?" "......"
"Ở đâu ra cái kiểu máu trên đầu còn chưa khô mà đã luận bàn về Hoa Sơn qua loa đại khái vậy hả! Thật là! Cái thời của ta......"
"Ðúng vậy. Cái thời của đệ không như vậy chứ gì." "Hửm, đúng vậy."
"...... Và ta lớn tuổi hơn đệ đấy. Cái tên điên này." "Ai mạnh hơn thì là sư huynh mới phải."
Nhuận Tông che mặt.
'Cái môn phái này bất ổn ngay từ căn bản rồi, haiz.' Tuy nhiên!
Nhuận Tông từ từ rút kiếm ra.
"Ðừng có quên, Thanh Minh."
"Hửm?"
"Ta là đại sư huynh của đệ cũng là đại sư huynh của đám Thanh Tử bối. Ðúng vậy. Ta biết rồi ngày này cũng sẽ đến thôi. Ta không thể cứ bị dao động bởi đệ mãi được!"
"Ô hô?"
Nhìn thấy dáng vẻ rút kiếm đầy quyết tâm của Nhuận Tông, Thanh Minh nở nụ cười kì lạ đến khó tả.
"Sư huynh tính thử thật à?"
"Ta không nghĩ là mình sẽ thắng. Tuy nhiên! Giống như các sư thúc, ta cũng phải chứng minh bản thân mình chứ! Nếu là đệ, thì đúng là đối thủ quá hoàn hảo để ta thể hiện thực lực của mình!"
Nhuận Tông nhìn Thanh Minh với ánh mắt tràn đầy ý chí.
"Tới đây nào. Rồi một ngày nào đó sư huynh cũng sẽ trở thành kẻ dẫn dắt cả Hoa Sơn! Hãy cho ta xem ý chí đó của sư huynh đi nào."
Thanh Minh gật đầu lia lịa như thể cảm động lắm vậy. "Chắc chắn sẽ như vậy."
Hắn nhìn thẳng vào Nhuận Tông.
"Hình như ta đánh giá thấp sư huynh rồi. Cảnh tượng mà huynh đã cho ta thấy ở Vân Nam, rồi những lời hôm nay nữa. Ta công nhận sư huynh là một đệ tử chân chính của Hoa Sơn."
Nhuận Tông mím chặt môi.
Nghe được những lời đó từ tên Thanh Minh keo kiệt lời khen, thật sự rất có ý nghĩa đối với Nhuận Tông.
Thanh Minh lẩm bẩm.
"Huynh nói chỉ cần có ý chí thì sẽ không thua sao."
Sau đó hắn lại gật đầu.
"Ðúng vậy. Vậy thì ta cũng phải tử tế mà tỉ võ với sư huynh mới được."
"Hửm?"
Xoẹttt.
"......"
Thanh Minh bắt đầu rút thanh kiếm ra khỏi vỏ. "Thanh Minh à?"
Sao đệ lại đột nhiên rút kiếm chứ? Muốn khiến người khác bất an sao?
Thanh Minh giắt vỏ kiếm vào bên hông rồi lại chĩa kiếm về phía Nhuận Tông.
"Nếu như một võ giả nói rằng họ sẽ chứng minh ý chí bản thân mà ta lại không tung hết thực lực bản thân thì không phải là bất kính quá sao? Ðừng lo lắng gì cả, sư huynh! Vì ta sẽ dốc toàn lực!"
"......"
Hắn có nên hạnh phúc vì điều đó không chứ?
Hửm?
Thanh Minh đã rút kiếm vì hắn đó.
Nhưng mà hạnh phúc ư.
Ngay lúc đó, Thanh Minh bắt đầu toả ra uy thế sắc bén của mình.
Cơ thể Nhuận Tông bắt đầu co rúm lại trước uy thế khủng khiếp đó.
"Nào, ta tới đây!"
Không Siêu theo dõi tình hình nãy giờ cũng giơ tay lên
"Vậy thì khai đấ......"
"Khoan đã!"
Lúc đó đột nhiên Nhuận Tông quay đầu lại rồi gọi trọng tài.
"Hửm?"
Và rồi hắn hét lên một cách dứt khoát.
"Ta bỏ cuộcccc!"
"......"
"......"
Không gian xung quanh Thiếu Lâm Tự trở nên im bặt.
Nhuận Tông đã né tránh ánh mắt hoang mang của Thanh Minh và Không Siêu đang đổ dồn về phía hắn. Và khẽ lầm bầm.
"Quân tử không nên vất vả vô ích."
"...... Sư huynh không phải đạo sĩ sao? Ðạo sĩ thì quân tử gì hả?"
"......"
Ta cũng phải sống chứ.
Phải sống chứ.
Bạch Thiên đang quan sát trận tỉ võ cũng bật cười "hài lòng".
"Ðến đây."
"Vâng, sư thúc!"
"LÔI TÊN TIỂU TỬ ÐÓ VỀ ÐÂY CHO TA ."
"Vâng!"
Bạch Thiên nghiến răng rồi bẻ cổ răng rắc từ trái qua phải.
"Tên tiểu tử đó mà là sư điệt của ta à."
Ta sẽ thay mặt môn phái mà "dạy dỗ" nó tử tế mới được.
  Tử tế nhất có thể.

Hoa sơn Tái KhởiDove le storie prendono vita. Scoprilo ora