Chap 302.

883 62 5
                                    

Chapter 302. Thời của ta đâu có như vậy! Thời của ta ấy! (2)
Soạtt!
Nam Cung Độ Huy siết chặt đai thắt lưng, đưa mắt nhìn xuống thanh bảo kiếm của mình.
Xọeeeet!
Hắn chầm chậm rút thanh kiếm ra, thanh kiếm tiếp xúc với ánh mặt trời, lóe sáng rực rỡ.
Hắn tra lại thanh kiếm vào vỏ, chần chừ tự chỉnh đốn lại bộ dạng của chính mình.
Võ phục màu thiên thanh, ngực áo thêu họa tiết thiên vân, và cảm giác như ngày hôm nay hai chữ 'Thương Thiên' trên áo càng nổi bật hơn hẳn.
"Phù."
Hắn thở mạnh một hơi, sau đó liền kéo giãn khóe miệng. Mỹ nam mỉm cười ngạo mạn.
"Ta chưa dặn con cẩn thận biểu cảm của mình à?'
Đúng lúc đó, một giọng nói đột nhiên vọng đến từ phía sau, Nam Cung Độ Huy quay đầu lại.

"Phụ thân."
Người đó là Nam Cung Hoảng – phụ thân của hắn và cũng là gia chủ của Nam Cung Thế Gia.
"Người ngoài chẳng cần biết trong thâm tâm con có tự mãn hay là không. Nhưng ta đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần rồi, rằng nếu con thể hiện điều đó ra bên ngoài, thì những kẻ đã từng tuân phục rồi cũng sẽ trở thành kẻ thù của con."
Đối diện với giọng nói đầy giận giữ của Nam Cung Hoảng, Nam Cung Độ Huy chỉ có thể cúi đầu.
Nam Cung Hoảng tặc lưỡi.
"Đứng trên đỉnh thiên hạ chính là như vậy đấy."
Từng câu từng chữ càng lúc càng đè nặng lên hắn.
"Thế nhân có thể dễ dàng nhắm mắt bỏ qua một khuyết điểm của bất kỳ ai xa lạ, nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua khuyết điểm nhỏ nhặt của một kẻ đứng trên cao. Vậy nên kẻ đứng trên vạn người lúc nào cũng phải bày tư thái đứng đắn. Đó chính là tư thái của một người sinh ra dưới danh tự Nam Cung."
"Con sẽ ghi nhớ, thưa phụ thân."
Nam Cung Hoảng gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
Nhưng chỉ một lúc sau, hắn lại đanh mặt khó chịu.

"Cái lũ Cửu Phái Nhất Bang lại đang bày trò lố bịch nữa rồi. Bốc thăm lại để đảm bảo tính công bằng ư? Trên danh nghĩa thì là ý tốt đấy nhưng thực tế thì thế nào con cũng sẽ bị đẩy xuống thôi."
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
Nam Cung Độ Huy gật nhẹ đầu.
"Thế nào? Nếu con muốn thì bây giờ..."
"Phụ thân."
Nam Cung Độ Huy lắc đầu. Rồi hắn cười nhạt mà nói.
"Dù là Tuệ Nhiên của Thiếu Lâm hay Thanh Minh của Hoa Sơn thì một lúc nào đó con cũng phải đánh bại bọn họ để giành chiến thắng. Chuyện đó xảy đến sớm một chút thì có gì khác biệt đâu chứ?"
"Đúng vậy. Thế mới là hậu duệ huyết mạch của Nam Cung Thế Gia ta chứ."
Nam Cung Hoảng cười khẩy.
'Dù là Hoa Sơn Thanh Minh hay chúng ta bị đẩy xuống thì bọn chúng cũng đâu có tổn thất gì.'
Đám Cửu Phái Nhất Bang gian ác.
"Với lại..."

Nam Cung Độ Huy điềm tĩnh lên tiếng.
"Dù có bất mãn nhưng nếu Hoa Sơn không phàn nàn gì thì Nam Cung Thế Gia chúng ta cũng đâu thể lên tiếng được. Như thế chẳng khác nào con e ngại Hoa Sơn Thần Long cả."
"Đúng là vậy."
Nghe nhi tử của mình phân tích, Nam Cung Hoảng từ tốn gật đầu. Hắn hỏi lại.
"Thế nào? Con có tự tin sẽ giành chiến thắng không?'
Nam Cung Độ Huy vừa cười nhạt vừa trả lời.
"Hoa Sơn Thanh Minh. Hắn rất mạnh, đó là việc quá rõ ràng."
"Phải."
"Nhưng thanh kiếm tầm thường đó không phải là đối thủ của Đế Vương Kiếm. Hôm nay con sẽ chứng minh cho bọn họ thấy, thiên hạ đệ nhất kiếm phái không phải Hoa Sơn cũng không phải Võ Đang, mà chính là Nam Cung Thế Gia."
"Được."
Nam Cung Hoảng nhẹ nhàng mỉm cười.
"Vậy là được rồi."

Hoa sơn Tái KhởiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora