Chap 263.

834 47 2
                                    

Chapter 263. Ơ hay, mấy cái thằng khốn kia? (3)
"......Ta biết sẽ đông, nhưng thế này cũng đông quá rồi đấy?"
"Tự dưng ta chóng mặt muốn đi xuống quá."
Các môn đồ Hoa Sơn nhìn xung quanh bằng một gương mặt ngán ngẩm.
Thế nhưng, càng leo lên, họ càng cảm thấy xung quanh có nhiều người hơn.
"Đừng tỏ ra mình là người đến từ thôn quê nữa. Im miệng đi!"
Các Bạch Tử bối bĩu môi trước lời nói của Bạch Thiên.
"Thì chúng ta đến từ vùng quê thật mà. Hoa Âm là vùng quê chứ còn gì nữa. Hừ."
"Hoa Âm có thể gọi là thành thị rồi."
"Nhưng nó hoàn toàn khác với Lạc Dương mà?"
".......Đệ không thể so sánh với Lạc Dương được."
Bạch Thiên lắc đầu.
Thế nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không hiểu phản ứng của các môn đồ.
'Sẽ rất thần kỳ đây.'
Dù là các Bạch Tử hay Thanh Tử, thì phần lớn bọn họ đều nhập môn vào Hoa Sơn từ khi còn rất nhỏ, nên cả cuộc đời của họ chỉ nhìn thấy núi và núi mà thôi. Liệu có sự kiện nào để họ chứng kiến cảnh tượng tấp nập như vậy không?
"Ta cứ nghĩ Thiếu Lâm phải là nơi có những ngôi chùa cổ kính. Nhưng mà sao......"

Chiêu Kiệt vừa cười khúc khích trước câu hỏi của Bạch Thương, vừa trả lời.
"Đây chính là ngôi chùa nổi tiếng nhất thiên hạ. Chỉ với số tiền hương khói mà du khách thập phương phúng viếng cũng đủ để nơi đây xưng bá là môn phái giàu nhất thiên hạ rồi, nên sao nó có thể tĩnh mịch được kia chứ."
"Ừm."
"Một môn phái nổi tiếng cho dù có ở yên không làm gì cũng kiếm được ra tiền. Đó cũng là lý do các môn phái không ngừng chứng minh sức mạnh của mình không chỉ ở võ công."
"Hóa ra là vậy."
Huyền Tông đứng phía trước nghe Chiêu Kiệt nói cũng khẽ gật đầu.
Sự thật đúng là như vậy.
Đến cả một môn phái như Hoa Sơn còn có thể hoàn toàn thoát khỏi cảnh túng thiếu từ sau khi giành chiến thắng trong Hoa Tông chi hội.
Hoa Sơn đã vậy, Thiếu Lâm sẽ đến mức nào chứ?
'Vậy nên họ mới đủ sức tổ chức đại hội lần này.'
Dù là thiệp Kim sắc hay thiệp Ngân sắc thì số người có thể tham gia đại hội vẫn bị giới hạn, điều đó chứng tỏ, số lượng các môn phái được gọi là danh môn nhiều đến thế nào.
Ngay cả khi đã bị giới hạn, thì số lượng người tham dự sự kiện lần này cũng đã vượt quá một nghìn người.
Dù cho có giải quyết được nơi ăn chốn ngủ của khách đến phúng viếng hay thăm quan, thì việc chuẩn bị đó cũng chẳng phải là một chuyện bình thường rồi.
Thiếu Lâm đang làm được chuyện mà Hoa Sơn có mơ cũng không dám nghĩ tới.

"Bây giờ thì ta đã biết đại hội lần này hoành tráng đến mức nào rồi. Không ngờ lại có nhiều người đến Tung Sơn để xem đại hội này như thế."
"Bởi vì đây là sự kiện chưa từng có trong suốt một trăm năm nay mà."
"Nhưng hôm nay có phải ngày diễn ra đại hội tỉ võ đâu."
"Dù không phải, nhưng ở nơi xa xôi này, ai lên trước thì sẽ có được chỗ ngồi tốt."
"Ừm, quả nhiên."
Đúng như dự đoán.
Những người đã leo lên núi nhìn về phía họ rồi xôn xao bàn tán.
"Họ từ đâu đến vậy? Ta tưởng chỉ có những môn phái nổi tiếng mới nhận được thiệp mời thôi chứ."
"Hừmm.... Có môn phái nào dùng hoa mai làm biểu tượng à?"
"Hoa mai? Đúng rồi. Là Hoa Sơn đấy!"
"Hoa Sơn?"
"Đúng. Trước đây họ nổi tiếng lắm."
Gương mặt Bạch Thiên nhất thời trở nên đông cứng. 'Trước đây nổi tiếng lắm ư?'
Bây giờ bọn ta cũng nổi tiếng mà, cái lũ ngu ngốc này!
Mặc dù hắn ta rất muốn nói gì đó, nhưng tranh luận với mấy kẻ đến tham quan này cũng chẳng có gì tốt lành cả.
Cũng may là có mấy lời tốt đẹp lọt vào tai hắn.
"Nghe nói dạo này uy thế của họ lớn lắm hả? Có cả tin đồn họ thắng cả Võ Đang nữa mà."
"Ầy, lý nào lại thế."

Hoa sơn Tái KhởiWhere stories live. Discover now