Chap 246.

773 55 6
                                    

Chap 246. Đừng nói như vậy nữa! (1)
"Tất cả đã hoàn tất!"
"Ô ô!"
Các trưởng lão Huyền tử kiệt sức ngồi thụp xuống phía sau.
Trên tấm lụa được trải trước mặt họ lúc này, những viên linh đan tử sắc đang được bày ra xếp đều đặn.
"A......."
Huyền Tông nhìn thấy cảnh tượng đó cảm kích không nói nên lời.
"Thực sự là đã xong xuôi hết rồi sao?"
Vân Giác nhẹ nhàng gật đầu trước câu hỏi của Huyền Linh.
Khuôn mặt nhợt nhạt tiều tụy của tất cả bọn họ không thể che dấu nổi niềm tự hào sung sướng trong lòng lúc này.
"Chúng ta đã làm được rồi. Mặc dù nó có hơi khác một chút so với Hỗn Nguyên Đan...."
Chắc chắn là vậy rồi.
Hỗn Nguyên Đan thì không có màu tử sắc như vậy.
"Nhưng con có thể chắc chắn rằng dược hiệu của những viên linh đan này còn hơn cả Hỗn Nguyên Đan không."
"Ô!"
Đôi mắt đầy cảm kích của Huyền Thương nhìn chằm chằm vào Hỗn Nguyên Đan...à không không, là Tử Tiêu Đan.
Nhưng thế gian luôn có những người vẫn giữ được tỉnh táo trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
"Làm sao con biết được chuyện đó?"
"Dạ?"
Vân Giác quay đầu lại. Huyền Linh đang đứng đó nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ.
"Chỉ nhìn bằng mắt thường thôi làm sao con biết được hiệu quả của nó vậy? Linh đan không phải do con luyện chế ra, người hoàn thành cũng là Thanh Minh. Vậy tại sao con có thể chắc chắn như vậy về dược hiệu của những viên linh đan này chứ?"
"A....chuyện đó...."
Nhìn thấy biểu cảm lảng tránh của Vân Giác, Huyền Linh ngay lập tức nghi ngờ.
"Lẽ nào con....?"
Vân Giác bị bắt quả tang tại trận, hắn nghẹn ngào hét lên.
"Ôi trời ơi! Con chỉ nếm đúng một miếng bằng cái mắt kiến mà thôi! Nấu ăn cũng phải nếm thử kia mà. Có như vậy thì còn mới phán đoán được hiệu quả của nó chứ ạ?"
"Cái, tên mỏ khoét nhà ngươi!!!"

Đối với Thanh Minh, Huyền Linh luôn cư xử ôn hòa hiền từ như ông bụt. Nhưng với những người khác, Huyền Linh vẫn giống như trước kia, hắn là một trưởng đáng sợ nhất tại Hoa Sơn này.
Nhìn thấy ánh mắt hình mũi kiếm hướng về phía mình, Vân Giác bất giác co rúm lại. Ngay sau đó, Huyền Tông bật cười rồi ngăn Huyền Linh lại.
"Vân Giác nói đúng mà?"
"Nhưng đâu nhất thiết phải là tên tiểu tử?"
"Được rồi. Đường chủ Y Dược Đường đã vất vả rất nhiều."
"Chậc."
Mặc dù vẫn còn rất khó chịu nhưng Huyền Linh không thể làm gì khác vì hắn không thể không nghe lời Huyền Tông.
Huyền Tông quay sang nhìn Vân Giác rồi cất giọng hỏi.
"Hiệu quả của linh đan thế nào?"
Vân Giác thở dài nhẹ nhõm rồi cung kính trả lời chưởng môn nhân.
"Mặc dù mới chỉ thử một lượng nhỏ nên con không thể đưa ra phán đoán được. Nhưng có thể thấy rằng, rõ ràng là dược hiệu của nó không thua kém gì Hỗn Nguyên Đan cả. Nếu như được ăn một viên trọn vẹn con có thể đưa ra kết luận chính xác. hay là để con nếm thử thêm...."
"Hahaha. Chúng ta đã hoàn thành xong rồi mà. Biết trước cũng có thể thay đổi được gì đâu kia chứ?"
"Không, chỉ nếm thử một viên thôi thì...."
"Hahaha"
"Chậc"
Huyền Tông chỉ cười mà không trả lời.
Điều đó có nghĩa là sẽ không có chuyện hắn cho Vân Giác một viên linh đan nào nữa. Vân Giác thèm thuồng tiếc nuối.
"Phải....Nhưng đan hoàn trông có vẻ nhỏ hơn Hỗn Nguyên Đan thì phải."
"Chúng ta phải chia cho nhiều đệ tử như vậy, đương nhiên là phải nhỏ hơn rồi." "Hừm. Vậy sao?"
"Số lượng Tử Mộc Thảo mà chúng ta tìm được khá ít. Không những vậy, việc tìm các nguyên liệu khác so với Tử Mộc Thảo cũng không hề dễ dàng gì. Tất cả đều không thể tìm được số lượng lớn."
"Ừm. Đúng vậy. Dù có hơi đáng tiếc nhưng cũng không còn cách nào khác."
Huyền Tông gật đầu đồng ý.

Hoa sơn Tái KhởiOnde histórias criam vida. Descubra agora