Chap 151. Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là thực sự vô tình. (1)
Không ai biết bản thể của thứ màu đỏ đó là gì. Thế nhưng, ngay khi nhìn thấy những chấm đỏ đó, tất cả mọi người đều dừng lại theo bản năng.
'Cái đó? Là gì thế?'
Chiêu Kiệt sởn gai ốc, đổ mồ hôi lạnh.
'Là cơ quan? Phải không?'
Dù đó là thứ gì, thì chắc chắn cũng không phải là một tin tốt lành gì với họ rồi.
Trước tiên họ phải dừng lại ngay lập tức khi nhìn thấy những chấm đỏ đó. Cơ thể họ đã cảm nhận được điều gì đó và phát ra cảnh báo.
Ngay khi cảm nhận được nguy hiểm phía trước, hắn hướng mắt về hướng Thanh Minh. Dù thường ngày hắn có làm gì đi nữa, thì vào thời khắc then chốt, Thanh Minh vẫn là người đáng tin cậy nhất.
"Thanh, Thanh Minh."
"Hửm?"
"Đó là gì thế?"
"Ờ....... Chắc là dơi chăng?"
"Dơi á?"
"Ờ. Hình như ta đã nghe ở đâu đó nói về chuyện mắt dơi có màu đỏ nên......"
Thanh Minh nhún vai.
"Ủa không. Mắt của dơi vốn dĩ màu đỏ à?"
Đó là chuyện quan trọng lúc này sao? Hả?
Sau khi suy nghĩ một lúc, Thanh Minh vỗ tay cái bép như thể vừa nhớ ra điều gì đó.
"A, đúng rồi. Dơi hút máu! Rõ ràng nó tên như vậy!"
Hồng Đại Quang ngó nghiêng xung quanh rồi thận trọng mở lời.
".........Vậy mấy cái chấm đỏ đó đều là mắt của dơi thật sao?"
"Ừ. Chắc là vậy?"
"Vậy, vậy chúng ta phải làm sao đây?"
"Sao trăng cái gì. Bọn chúng chỉ là dơi thôi mà. Cứ thế mà đi qua thôi."
Thanh Minh thản nhiên bước tiếp. Thế nhưng những người khác vẫn dáo dác nhìn xung quanh với gương mặt lo lắng.
'Không sao thật chứ?'
Thực ra.
Nếu là dơi thì không có vấn đề gì lớn hết. Mặc dù họ cũng cảm thấy hơi rùng rợn khi chúng bám theo sau con người, nhưng, họ chưa nghe thấy có người chết vì bị dơi cắn cả.
Mọi người thả lỏng rồi thận trọng bước theo Thanh Minh.
Đúng lúc đó, Bạch Thiên rảo bước về phía Thanh Minh, khẽ giọng hỏi.
"Nhưng mà Thanh Minh này."
"Hửm?"
"Ta cũng từng nghe chuyện về dơi hút máu rồi, nhưng đây là lần đầu tiên ta nghe nói mắt của chúng có màu đỏ đấy. Điều con nói có đúng không thế?"
"Ớ? Không phải á? Nhưng theo như ta được biết thì..... A!"Thanh Minh lại vỗ tay cái bép.
"Chúng không phải dơi hút máu thông thường. Chúng là dơi quỷ hút máu - Ma La Hấp Huyết Biên Bức. Ma La Hấp Huyết Biên Bức là ma vật ở Vân Nam, nghe nói nếu để lũ ma vật đó cắn phải thì sẽ bị chúng hút máu đến mức chỉ còn da bọc xương rồi chết đấy? Cơ thể chúng cứng đến mức kiếm cũng không đâm xuyên qua được, nên dù có là cao thủ thì cũng rất khó để hạ được một con......"
Giọng nói của Thanh Minh nhỏ dần.
Thanh Minh quay đầu lại phía sau.
Mọi người đang nhìn hắn với cơ thể run cầm cập. Thanh Minh nghiêm túc nói.
".........Đã hiểu chưa?"
"Ừ."
Thanh Minh thở dài một hơi rồi chầm chậm nhấc chân. Hắn thận trọng di chuyển.
"Nếu......"
Tanh tách.
"Lặng lẽ đi qua......."
Tanh tách! Tanh tách!
"Thì có thể chúng......."
Tanh tách! Tanh Tách!
Thanh Minh cười khẩy.
'Lý nào lại thế.'
"Toang rồi."
Quécccccccccccc! Quéccccccccccccc!Những con Ma La Hấp Huyết Biên Bức với ánh mắt đỏ rực đồng loạt vỗ cánh bay lên cùng với tiếng đập cánh chói tai như muốn xé thủng màng nhĩ.
"Chạy......."
Thanh Minh chưa kịp nói hết câu mau chạy đi, thì những người ở phía sau đã đồng loạt bỏ lại hắn chạy bán sống bán chết về phía trước.
"Á á á á á á á á á á á!"
"Nếu để chúng bắt được là xương cũng không còn mà chôn đâu! Mau chạy điiiiiiiiiiiiiii!"
Thanh Minh cười chua xót khi nhìn cảnh tượng ấy.
"Cái lũ......." (Trans: huynh đệ cái quần què =)) )
Hừ? Các huynh đệ chết cùng chết, sống cùng sống đây ư? Hóa ra đây chính là tình cảm huynh đệ tình thâm nghĩa nặng đó à?
Thanh Minh có cảm giác nước mắt đã che mờ cảnh tượng phía trước khi nhìn thấy các huynh đệ cố sống cố chết đẩy hắn sang một bên để tìm đường tự cứu mình trước.
Trong số đó, hình ảnh Bạch Thiên cắm đầu cắm cổ chạy nhanh nhất mà không thèm nhìn lại đằng sau hiện rõ trong mắt hắn.
Hắn, chính hắn đã nói sẽ sống một mình.
Tại sao mình có thể tự hào khi thấy hắn trưởng thành như vậy kia chứ.....
".......Khốn kiếp! Ôi trời ơi, cái lũ thối tha kia!"
Ánh mắt đỏ rực của dơi quỷ hút máu lóe sáng khắp nơi.
"Hiccccccccc!"
Thanh Minh cũng bắt đầu gấp gáp chạy về phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa sơn Tái Khởi
Ngẫu nhiênĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...