Chap 237.

786 41 0
                                    

Chap 237. Nơi đây đúng là địa ngục mà. (2)
"Chuyện là như vậy đó."
"Thiên địa ơi!"
Hòa Bình Thương Đoàn Quách tiêu đầu há hốc miệng.
"Vậy là các vị đã nhận được sự hợp tác của Dã Thú Cung rồi ư?"
" Vâng."
Quách Cảnh câm nín trước câu trả lời điềm tĩnh của Bạch Thiên.
'Trông không có vẻ gì là hắn đang nói dối cả.'
Nhưng chuyện này thật sự quá khó tin.
Dã Thú Cung đã cấm giao dịch giữa Vân Nam và Trung Nguyên suốt 100 năm nay. Vì chuyện này sẽ mang lại lợi ích khổng lồ nên các thương đoàn tại Tứ Xuyên cũng đã mất hàng chục thập kỷ để cố gắng thay đổi suy nghĩ của Dã Thú Cung.
Nhưng cho dù có tốn nhiều tâm sức như thế nào, bọn họ vẫn không thể nào xoay chuyển được ý chí kiên cường sắt đá đó.
Các đạo sĩ này rốt cuộc đã làm thế nào vậy?
"Vậy còn...quyền giao thương thì sao?"
"Tất cả các giao dịch tại Vân Nam sau này sẽ được thực hiện dưới cái tên Hoa Sơn bọn ta."
"Khoan, khoan đã! Nói vậy có nghĩa là thương đoàn bọn ta sẽ???"
Bạch Thiên quay sang nhìn Chiêu Kiệt.
Chiêu Kiệt mỉm cười rồi chắp tay tạo thế bao quyền.
"Hòa Bình thương đoàn đã đưa bọn ta đến Vân Nam. Hoa Sơn tuyệt đối không quên ơn huệ này. Sau này, Hòa Bình Thương Đoàn có thể dùng cái tên Hoa Sơn để tự do đến Vân Nam như từ trước đến nay."
"A...."
Khuôn mặt Quách Cảnh không giấu nổi sự kinh ngạc.
'Chuyện này không phải là chuyện tầm thường.'
Nếu như dùng cái tên Hoa Sơn có thể đi lại tự do đến Vân Nam. Điều đó có nghĩa là sau này, Hoa Sơn có quyền kiểm soát giao thương giữa Vân Nam và toàn bộ Trung Nguyên.
Nói cách khác, từ nay về sau Hoa Sơn là kẻ nắm trong tay quyền thương mại tại Vân Nam và có quyền sinh quyền sát đến các thương hội lẫn thương đoàn tại Tứ Xuyên.
Vân Nam là một mỏ vàng, và những thương hội không thể tham gia đào vàng tại vùng đất này sẽ nhanh chóng bị đẩy ra khỏi cuộc cạnh tranh do vướng vào vấn đề giới hạn năng lực nguồn vốn.
'Bây giờ không phải lúc để đi thương hành.'

Phải nhanh chóng báo cáo việc này tới thương đoàn chủ để đưa ra đối sách kịp thời mới được.
Không những vậy...
Ánh nhìn của Quách Cảnh cố định trên người Chiêu Kiệt.
'Chiêu Kiệt là nhị công tử của Tứ Hải Thương Hội'
Hoa Sơn ở rất xa Tứ Xuyên. Vì vậy mà chắc chắn họ sẽ cần một đại diện. Và khả năng cao là kẻ đó chính là Tứ Hải Thương Hội.
Đến tận lúc này, Quách Cảnh mới tính toán xong được mọi việc. Hắn nở một nụ cười rạng rỡ rồi chắp tay tạo thế bao quyền.
"Xin chúc mừng, các đạo trưởng đã làm được một việc lớn rồi."
"Haha, không có gì đáng nói cả."
"Vậy là bây giờ các đạo trưởng sẽ quay về Tứ Xuyên đúng chứ? Để bọn ta đưa các đạo trưởng về."
"Theo như ta được biết thì lịch trình của thương đoàn vẫn chưa kết thúc thì phải?'
"Việc đó có gì quan trọng đâu. Vừa hay bọn ta cũng đang định quay lại Tứ Xuyên đấy."
Quách Cảnh dần trở nên căng thẳng.
Còn thương hành gì nữa chứ? Việc quan trọng lúc này chính là phải xây dựng mối quan hệ thân thiết với những người này. Tốt hơn hết là phải đưa bọn họ thẳng về bổn doanh của Hòa Bình Thương Đoàn mới được.
Nếu có thể làm được như vậy, có lẽ thương đoàn chủ sẽ mừng rỡ đến mức chạy bay cả giày ấy chứ.
Nhưng câu trả lời từ Bạch Thiên đã dập tắt mọi ý định của Quách Cảnh.
"Cảm tạ tiêu đầu đã lo cho bọn ta. Nhưng có lẽ bọn ta sẽ đi riêng. Vì thực sự bọn ta đang rất vội vì."
"Đường xá từ đây về đến Tứ Xuyên rất hiểm trở. Để bọn ta đưa về có lẽ là phương thức nhanh nhất để di chuyển rồi. Việc tìm ngựa ở đây cũng không dễ dàng gì."
"À, chuyện đó..."
Bạch Thiên gãi đầu bối rồi.
Hắn đắn đo hồi lâu vì không biết nên giải thích chuyện này như thế nào. Bên lề đường, 1 đám bụi bay mờ mịt dần xuất hiện.
"Hình như họ đến rồi thì phải?"
"Hả?"
Theo ánh mắt của Bạch Thiên, Quách Cảnh quay đầu rồi trợn tròn mắt trước khung cảnh mà bản thân nhìn thấy.
"Aaaaaaa!"
"Chạy! Chạy mau!!"

Hoa sơn Tái KhởiOnde histórias criam vida. Descubra agora