Chapter 273 Danh môn có kẻ đứng đầu đâu?(3)
"Mấy đứa, bình tĩnh nào......"
Bốpp!
"Không, đừng có xông vào......"
Bốpp!
"Đừng kết thúc trận chiến dễ như vậy chứ, mấy tên tiểu tử này!"
Bốpp!
Bất chấp tiếng thét đầy bất lực của Bạch Thiên, khí thế của các môn đồ Hoa Sơn vẫn không ngừng tăng lên.
Ban đầu những quan khách chỉ biết hoan hô, bây giờ đã dần dần chuyển sang nhìn các môn đồ Hoa Sơn với ánh tỏ rõ sự hoang đường, hay chính xác là không thể tin nổi vào mắt mình.
"Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra thế này?"
" Khô... Không...... Kết quả vẫn như vậy?"
Bây giờ, thứ đập vào mắt mọi người trên đài tỉ võ chỉ còn lại là họa tiết hoa mai nổi bật trên nền võ phục đen tuyền.
'Lại nữa sao?'
Mỗi khi thấy môn đồ Hoa Sơn đứng trên đài tỉ võ, mọi người ở dưới chỉ biết dùng ánh mắt mong đợi và có cả sự hoang mang nhìn về phía họ.
Nhận thấy ánh mắt áp lực của họ nhìn về phía mình, Nhuận Tông ngơ ngác ngước nhìn lên bầu trời.
'Có cái gì đó rất khác so với điều mình đã nghĩ.'
Bỏ qua ánh mắt đầy mong đợi của họ đang đổ dồn về phía này......
"Hự!"
"......"
Nhuận Tông nhìn đối thủ trước mặt với khuôn mặt thất vọng.
'Ồ, giỏi nhỉ?'
Đôi chân tràn đầy sức mạnh. Còn đôi tay thì nắm chặt thanh kiếm đến nỗi gân máu nổi hết lên.
Còn vai của hắn. Nó căng cứng tới mức như sắp nhô lên đến tận cổ.
Nhìn vào hắn, chỉ nhìn thấy được ý chí quyết tâm sẽ không bay ra khỏi đài tỉ võ ngay đòn đầu tiên, nhưng......
'Vì lo sợ sẽ không thể hiện được thực lực của bản thân sao.'
Tất nhiên không thể đổ lỗi cho tên đó. Vì nếu Nhuận Tông ở vị trí của hắn, thì cũng sẽ hành động tương tự .
Thậm chí từ ánh mắt của Không Siêu đại sư, Nhuận Tông cũng cảm nhận được sự kỳ vọng dành cho mình.
Vì hắn cũng là môn đồ Hoa Sơn nên mọi người mới trao cái nhìn đó.Ngay cả Không Siêu, người phải công chính không được thiên vị bất cứ ai, cũng trao cho hắn ánh mắt như vậy. Không cần phải nhìn cũng có thể đoán được tâm trạng bây giờ của môn đồ Điểm Thương khi phải tỉ thí với Nhuận Tông căng thẳng đến nhường nào.
Nhuận Tông siết chặt thanh kiếm trong tay, phớt lờ những ánh mắt đầy áp lực đó.
Dù đối thủ có là ai, dù có là trong tình huống nào, thì điều hắn phải làm chỉ có một, chính là thể hiện hết mình thực lực của bản thân.
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
Trong lúc này, Nhuận Tông lại như nghe thấy lời "khuyên nhủ" của cái tên ác quỷ đó bên tai. (trans: thật cảm động nhưng cũng quá đáng sợ điii)
Tay cầm kiếm lúc này mới thả lỏng được chút, đúng vậy trên đài tỉ võ này điều quan trọng không chỉ có sức mạnh mà còn cần cả một cái tâm vững vàng, không căng thẳng và không được run sợ trước đối thủ.
Nhuận Tông hít một hơi sâu rồi nhìn chằm chằm vào đối phương với đôi mắt điềm tĩnh.
Bình tĩnh...... bình tĩnh......
"Bắt đầu!"
Ngay khi tiếng hét của Không Siêu rền vang, đối phương cũng hét lên và lao nhanh về phía Nhuận Tông.
Đối phương vận đầy nội công vào thanh kiếm của mình. Một người một kiếm lao nhanh về phía trước.
Tư thế vững chãi, cùng khuôn mặt căng thẳng, hắn vung kiếm lao đến Nhuận Tông một cách lạnh lùng và sắc bén.
'Quả nhiên là đệ tử Điểm Thương phái!'
Quả là kiếm pháp tuyệt diệu, danh xứng với thực đại kiếm phái thuộc Cửu Phái Nhất Bang
Tuy nhiên......
'Kì lạ là?'
Nhuận Tông lại không hề cảm thấy bất kì sự uy hiếp nào từ thanh kiếm đó.
Khí thế của đối thủ đã bị suy yếu rồi sao?
Không lý nào.
'Kỳ thực là nhanh nhưng lại chậm, mạnh nhưng lại yếu.'
Thật là kì lạ mà.
Đường kiếm của đối thủ rõ ràng nhanh, dứt khoát và mạnh mẽ. Nhưng trong mắt Nhuận Tông thì tốc độ đó lại quá chậm.
'Chết tiệt, là nhờ tên ác quỷ đó đã "thuần hóa" cơ thể này sao.' =))))
So với đường kiếm mà tên ác quỷ Thanh Minh tùy tiện múa ra, thì đường kiếm này như đang dừng lại vậy.
Dù không thể tránh được kiếm của Thanh Minh, nhưng tránh lưỡi kiếm của tên này lại dễ như trở bàn tay.
Sượtt.
ESTÁS LEYENDO
Hoa sơn Tái Khởi
De TodoĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...