Chap 134. Chuyện của ta bây giờ mới bắt đầu! (4)

188 16 0
                                    

Chap 134. Chuyện của ta bây giờ mới bắt đầu! (4)
Thanh Minh chém kiếm xuống.
Theo phản xạ, Vô Chấn lăn mình sang bên cạnh. Lãn Lư Đả Cổn
Câu nói này có nghĩa là một con lừa lăn lộn dưới đất. Những võ giả xem trọng thể diện nếu như bị lăn lộn dưới đất được xem là 1 việc cực kỳ nhục nhã. Tuy vậy Vô Chấn bây giờ không hề có suy nghĩ đó.
Bùm!
Vị trí mà hắn ta đứng ban nãy phát ra 1 tiếng nổ kinh hoàng, nền đất rung chuyển lõm xuống 1 cái hố.
Nếu như hắn trúng đòn ấy thì?
Có lẽ đã "tức tử" rồi.
Ái chà chà ? Né được rồi hả ?
Thanh Minh đục 1 cái hố trên mặt đất bằng kiếm sau đó ném cái nhìn trơ tráo về phía Vô Chấn.
Vô Chấn mím chặt môi. Hắn cố ép cơ thể đứng dậy. Hắn bắt đầu nhìn Thanh Minh với ánh nhìn thận trọng hơn.
" Mạnh đấy!"
Toàn bộ lông trên cơ thể hắn ta bắt đầu dựng đứng sởn gai ốc.
Mới chỉ 1 kiếm mà thôi.
Chỉ có kẻ ngốc mới không cảm nhận được sức mạnh của đối phương với chiêu kiếm như vậy.
Không biết chừng, hắn ta chính là đối thủ mạnh nhất từ trước đến nay mà Vô Chấn phải đối đầu. Khác với thái độ đùa cợt không nghiêm túc thì thực lực của hắn ta có vẻ như là thật.

Vô Chấn không thể hiểu nổi vì sao một người có năng lực như thế lại bịt mặt và hành động 1 cách kỳ quặc. Nhưng có vẻ như Vô Chấn phải bỏ cái thói nhìn vẻ bề ngoài rồi xem nhẹ đối phương đi rồi...
Vô Chấn mím chặt môi.
" Làm sao hắn có thể có cái suy nghĩ ngu ngốc đó được nhỉ?"
Không thể nói là xem nhẹ được.
Xem nhẹ là hành động mà chỉ kẻ mạnh có quyền làm với kẻ yếu.
Nhưng trong tình thế hiện tại, so với Thanh Minh thì Vô Chấn rõ ràng là 1 " kẻ yếu" chính hiệu.
" Phùuuu"
Vô Chấn hít thở, hắn lấy lại bình tĩnh đối mắt với Thanh Minh.
" Nhìn cái gì mà nhìn?"
"........"
Lần này hắn tiếp tục phải nghe một câu nói ngoài dự đoán. Tuy nhiên khác với ban nãy, hắn không bị ngã ngửa nữa mà vẫn duy trì được trạng thái cân bằng.
" Ố ồ?"
"......."
Võ Đang vẫn còn là Võ Đang đấy chứ?
Thanh Minh cười nhạt tiến về phía Vô Chấn.
Thanh kiếm của Vô Chấn được nâng lên hạ xuống theo nhịp bước chân của cái tên mồm mép tép nhảy Thanh Minh.
"Yaaaaa."

Cùng với tiếng thét dữ dội như thác nước, thanh kiếm của hắn ta bắt đầu được bọc lấy bởi luồng kiếm khí màu xanh.
(Bản dịch thuộc về V.L.O.G.N.O.V.E.L. Đón xem truyện sớm nhất tại V.L.O.G.N.O.V.E.L)
Thanh Lưu Kiếm.
Loại kiếm khí này thực sự rất phù hợp với biệt hiệu của hắn.
" Yaaaaa"
Vô Chấn hét lớn vung kiếm lên đầy sức mạnh Thanh Giang Bất Tận
1 khung cảnh hùng vĩ với hàng chục dải lụa được tung ra. Vô Chấn biết rất rõ Thái thanh kiếm pháp là loại kiếm pháp như thế nào. Ngay cả đệ tử đời hai của Võ Đang cũng bất giác há hốc mồm trước khung cảnh nguy nga này.
Tất cả đều là Miên Khí.
Đây chính là loại kiếm khí không bị đứt đoạn đặc biệt của Võ Đang. Khác với các loại kiếm khí thông thường chỉ có thể phát ra trong 1 thời gian ngắn thì loại kiếm khí này được duy trì liên tục. Đồng nghĩa với việc đó là nguyên khí và nội lực của người sử dụng sẽ bị tiêu hao nhanh gấp vài lần thông thường.
Mềm mại.
Vô cùng mềm mại.

Nhưng bên trong sự mềm mại đó lại ẩn dấu một sức mạnh không thể chống lại. Loại kiếm khí này là điển hình của kiếm khí trong mạnh ngoài yếu.
" Ồ hô?"
Thanh Minh phun ra một lời cảm thán ngắn ngủi. Ngay sau đó khóe miệng hắn ta lập tức co lại khi hàng chục dải lụa đang lao tới với tốc độ chóng mặt.
Sượt
Thanh Minh sử dụng bộ pháp. Cơ thể của hắn ta trở nên mờ nhạt và dần hư hóa vào hư không.
Ám Hương Phiêu
Sử dụng bộ pháp độc môn của Hoa Sơn, thân thể Thanh Minh hòa chung vào màn đêm tĩnh mịch tựa như những cánh hoa mai rơi rụng bắt đầu trà trộn vào thứ kiếm khí màu xanh đó.
Khung cảnh này rất giống với cảnh tượng một con bướm đỏ bay lượn vòng quanh những cơn sóng cuồng loạn.
Vô Chấn trợn trừng mắt. Đẳng cấp quá cách biệt.
Thanh Minh có võ công cao hơn rất nhiều so với những gì hắn biết. Và đẳng cấp của hắn không phải là 1 điều gì đó mà Vô Chấn có thể tưởng tượng ra được.
"Thanh Minh là một cao thủ huyết chiến"
Toàn thân hắn bỗng nhiên chẳng còn chút sức lực nào.

Hoa sơn Tái KhởiWhere stories live. Discover now