Khi quay về với tổ ấm là lúc cô cảm thấy thoải mái nhất. Một căn nhà bình thường như bao ngôi nhà khác, điều khác ở đây chính là nơi này không có phòng khách. Lí do tại sao thì chỉ Au và cô biết, sau này thì mọi người sẽ biết. Cô gọi điện thoại đặt bánh quy để ăn dần, sau khi làm xong cô vào nhà tắm tẩy hết mồ hôi sau một ngày mệt mỏi.
Sau khi tắm xong cô nấu mì gói làm bữa tối, sau khi ăn xong cô nhìn lại trên bàn. Bốn khẩu súng, mười hộp đạn và năm con dao nhựa, cô nhìn ngắm chúng một lát rồi bắt đầu tháo hai khẩu súng ra thành nhiều bộ phận. Lấy hai hộp đạn nấu chảy rồi đổ vào khuôn rồi chờ đông lại, các bộ phận của khẩu súng cô chỉ lấy lò xo và cò súng, phần thừa thì cô vứt vào sọt rác.
Loay hoay một lát thì đã đến giờ học bài nên cô cất hết mọi thứ rồi học. Dù sao thì thứ cô định làm chắc cũng sẽ không gây ra bao nhiêu tổn thương nhưng hù doạ thì rất được.
Hôm sau
Trong lúc cô đang gấp gáp chạy trên con hẻm đường tắt để đến lớp do ngủ nướng thì bỗng một cái khăn chụp vào miệng, thuốc mê này là loại cực mạnh nên khiến cô bất tỉnh ngay lập tức. Trước khi cô bất tỉnh hai chữ duy nhất hiện lên trong đầu là:
"Khốn...kiếp!"
Hôm nay sáng sớm Sugino đã cùng Nagisa ám sát Koro-sensei bằng bóng chày. Và tất nhiên nó thất bại, nhưng Sugino có vẻ tự ti về khả năng ném bóng của mình nên mặt lúc nào cũng buồn xo như chữ o.
"Nào các em vào chỗ thầy sẽ bắt đầu điểm danh!" Koro-sensei cầm cuốn sổ đầu bài.
"Isogai-kun!"
"Vâng!"
"Okajima-kun!"
"Vâng!"
"Okuda-san!"
"Vâng!"
"Kayano-san!"
"Vâng"
...
"Ran-san!"
"..." Không có âm thanh đáp lại.
"Ran-san!"
"Sensei! Hôm nay bọn em không thấy bạn ấy đi học ạ!" Kayano giơ tay nói.
"Vậy sao? Thầy sẽ liên lạc với gia đình em ấy sau vậy! Giờ chúng ta bắt đầu học!" Koro-sensei gật gù gấp sổ lại.
Buổi trưa, Sugino đang ngồi trên bậc thang buồn bã thì bỗng dưng Koro-sensei xuất hiện và dùng xúc tu "trói" Sugino lại. Hai người đã có một cuộc trò chuyện ngắn, Sugino cũng đã tươi tắn lên hẳn. Cậu ấy bắt đầu luyện tập những đường bóng cong để tận dụng lợi thế cổ tay và khủy tay hơn người của mình.
"Không biết tại sao hôm nay Yuu-chan lại nghỉ học nữa?" Kayano lo lắng.
"Các em có biết cha mẹ của bạn ấy không? Trong hồ sơ em ấy chỉ ghi số điện thoại của mình nên thầy không thể liên lạc được!" Koro-sensei từ đâu đó thình lình xuất hiện khiến cả bọn con gái suýt nữa là hét lên.
"Bọn em cũng không rõ ạ!" Hayami đáp.
"Vậy à?" Koro-sensei thất vọng rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng Nhân Lớp Học Ám Sát) Thợ Săn Hay Con Mồi?
FanfictionTruyện này mình dời từ Noveltoon qua và có chỉnh sửa lại chút. Giới thiệu "Ngươi.....là thợ săn....hay là....con mồi?" "Nếu đã là thợ săn......thì phải cố mà giữ vững vị trí đó! Vì..... Ngươi không biết rằng... Mình.... Sẽ trở thành....con mồi...