Bên trong có vài bộ quần áo, một cái khăn quàng cổ màu đỏ sậm, một cái điện thoại cùng vài vật dụng sinh hoạt. Bộ dụng cụ sơ cứu, chai nước, bản đồ, la bàn, con dao đi rừng Karasuma-sensei đã cho. Ngoài ra chẳng còn gì khác.
"Tớ cứ tưởng cậu ấy sẽ có mấy thứ như súng đạn chứ! Thì ra cũng là vật dụng như người bình thường!" Shiki cảm thán.
"Dù cậu ấy có giỏi thế nào thì cũng chỉ là con người thôi mà!" Kayano cười trừ.
"Được rồi! Mau sắp xếp lại đi Shiki-chan!" Nagisa hối thúc.
"Biết rồi! Tớ sẽ biến nó trở lại nguyên trạng mà! Cậu lo bò trắng răng rồi Nagisa-kun!" Shiki cười cười.
Shiki nhanh chóng sắp xếp mọi thứ trông tự nhiên như lúc mà cô ấy chưa động vào. Khoảng gần trưa cô trở về với mấy con thỏ đã được làm sạch. Đốt lửa lên cô nướng chúng trong ánh mắt thèm thuồng của mọi người.
"Yuu-chan! Cậu từng nói là có nghe nói về việc leo núi nhưng sao trong mấy việc này cậu lại rành rọt quá vậy?" Kayano hỏi.
"Tôi chưa bao giờ đi leo núi cả! Nhưng đã từng có thời gian tôi sống trong đó! Tôi chưa nói với mọi người sao?" Cô mặt vô biểu tình hỏi.
"..."
Bốn người câm lặng. Ờ thì chưa từng leo núi! CHỈ sống trong đó thôi!
Nhanh chóng giải quyết bữa ăn trưa mọi người xoa bụng đầy thoả mãn. Cô âm thầm nhìn họ, ánh mắt khẽ loé lên. Đợi khi họ ngủ rồi cô mới nhìn vết trầy ở tay mình. Vết thương đó giống như bị vật gì đó sắc nhọn cọ nhẹ qua vậy. Tuy không nặng nhưng nó làm cô rất khó chịu.
Cô đã quá sơ ý khi cho rằng chỉ có bọn bắt cóc kia ở trong này. Và vết thương nhỏ này chính là kết quả của việc đó. Ngoài những con mồi kia thì vẫn còn những con mồi nguy hiểm đang ẩn mình. Chúng mới là món chính của cuộc đi săn này.
----------------------------------------------------------------
Hồi tưởng
Cô ra khỏi hang động, đôi mắt hướng về ngọn núi sau lưng. Cẩn thận từng bước lên ngọn núi, cô cảm nhận được có vài hơi thở đang ở xung quanh mình. Xem ra con mồi đang muốn cắn ngược lại thợ săn, nhưng nó lại khiến cô phấn khích hơn. Con mồi phải vùng vẫy một chút thì cuộc đi săn mới thú vị được, chứ một đòn là chết thì rất nhàm chán.
Chầm chậm rút cung và giương tên lên, cả người cô cúi thấp xuống. Sau đó nhắm về một hướng mà bắn.
Vút
Phập
Một tên ngã xuống trong tình trạng hai mắt trợn ngược như không thể tin nổi, mũi tên đã yên vị ngay giữa ấn đường của hắn. Cùng lúc đó cơ thể hắn cũng bốc hơi và biến mất mà không hề để lại thứ gì. Đó là do thứ chất lỏng màu trắng mà cô đã tẩm lên mũi tên, nó sẽ khiến người trúng sẽ biến mất như chưa từng tồn tại. Chỉ là mũi tên cũng chung số phận làm cô có chút tiếc nuối.
Dù sao thì cũng là vũ khí yêu thích của cô mà!
Dễ dàng tiêu diệt mấy con mồi đang ẩn nấp cô thảnh thơi thu cung lại. Xung quanh không còn cảm nhận được hơi thở nữa, khí tức cũng không có. Chắc là đã hết rồi! Tuy vậy nhưng không được lơ là, ai mà biết trước được điều gì sẽ xảy ra chứ!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng Nhân Lớp Học Ám Sát) Thợ Săn Hay Con Mồi?
FanficTruyện này mình dời từ Noveltoon qua và có chỉnh sửa lại chút. Giới thiệu "Ngươi.....là thợ săn....hay là....con mồi?" "Nếu đã là thợ săn......thì phải cố mà giữ vững vị trí đó! Vì..... Ngươi không biết rằng... Mình.... Sẽ trở thành....con mồi...