Hôm sau, mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị để về Tokyo. Họ sẽ tập trung ở ga xe lửa vào lúc 15 giờ để quay về. Trước đó thì họ sẽ được tự do chơi đùa.
"Mọi người! Chúng ta đi công viên chơi đi!" Shiki hào hứng.
"Cũng được!" Kayano mỉm cười.
"Tán thành!" Kanzaki đồng tình.
"Tớ thì không phản đối!" Nagisa đáp.
"Đồng ý!" Kanzaki ở đâu thì cậu sẽ ở đó, Sugino thầm nghĩ.
"Hể? Công viên? Chắc là sẽ có nhiều trò vui lắm!" Karma nhếch mép cười gian xảo khiến mọi người rùng mình, liệu cậu ta có giở trò gì không?
"T-tớ không có ý kiến!" Okuda rụt rè nói.
"Tôi không đi! Các cậu đi vui vẻ!" Cô mặt lạnh như tiền đáp.
"Sao vậy Yuu-chan?" Kayano ngạc nhiên.
"Nhàm chán!" Cô mặt không đổi sắc đáp.
"Đi đi mà~" Kayano giở giọng nhão nhẹt khiến cô nổi da gà lên.
"Đúng đó! Nếu cậu không đi thì cả đám mất vui đó!" Shiki cũng tham gia vào việc thuyết phục cô.
"D-đúng đó!" Okuda tiếp lời.
...
Vì họ năn nỉ và ăn vạ dữ quá nên Yuurei đã miễn cưỡng thay đổi ý định của mình. Thôi kệ! Cũng lâu rồi cô không chơi mấy trò nhàm chán đó rồi! Không biết có thay đổi gì không nhỉ?
Đầu tiên, tàu lượn siêu tốc
Tám người ngồi trên con tàu, cô và Karma ngồi hàng đầu tiên. Con tàu dần lăn bánh và tăng dần tốc độ lên, sau đó nó lượn lên lượn xuống và xoay vòng các kiểu tầm năm phút thì hết vòng. Đám con gái sắc mặt xanh lè tay chân vô lực bước xuống tìm chỗ nôn khan. Nagisa cũng trong tình trạng tương tự, Karma và Sugino thì tốt hơn. Riêng Yuurei là vẫn khoẻ như trâu.
"Tôi đã bảo là nhàm chán mà! Tốc độ phải nhanh gấp ba lần nữa thì mới kích thích tôi được!" Cô nhún vai khiến họ đen mặt, ờ thì cô giỏi rồi!
Sau đó vài trò chơi tiếp theo cô đều mặt không đổi sắc vẫn lạnh tanh như thường ngày, chẳng gợi lên được chút hứng thú nào. Kể cả trò nhà ma doạ bay mất bao nhiêu tâm hồn nhưng chẳng khiến cô thay đổi sắc mặt dù chỉ một chút. Từ đó họ rút ra kết luận, cô không hề bị ảnh hưởng bởi mấy trò thế này. Vì thế tốt nhất lần sau đừng có rủ cô kẻo lại tức không có chỗ phát tiết.
Mọi người thì ngồi ghế đá nghỉ ngơi sau khi chơi đến phát mệt. Cô thì vào nhà vệ sinh, xui một cái nhà vệ sinh nằm ở một góc khá vắng vẻ nên cô phải lết xác đi trong lười biếng.
"Công nhận Yuurei-chan giỏi thật! Có thể mặt không đổi sắc mà chơi mấy trò cảm giác mạnh mà không hề hấn gì!" Kanzaki tán thưởng.
"Tớ tự hỏi liệu cậu ấy có bị đứt dây thần kinh sợ hay không mà mặt tỉnh thấy sợ luôn!" Karma nói.
"Đúng là có chút tò mò!" Mọi người đồng thanh.
"Phải chi tớ được như Yuurei-chan thì tốt quá!" Shiki cảm thán.
"Sao vậy? Tuy Ran-san rất giỏi nhưng cậu ta cũng rất lạnh lùng mà?" Karma tò mò.

BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng Nhân Lớp Học Ám Sát) Thợ Săn Hay Con Mồi?
FanficTruyện này mình dời từ Noveltoon qua và có chỉnh sửa lại chút. Giới thiệu "Ngươi.....là thợ săn....hay là....con mồi?" "Nếu đã là thợ săn......thì phải cố mà giữ vững vị trí đó! Vì..... Ngươi không biết rằng... Mình.... Sẽ trở thành....con mồi...