Sau đó Koro-sensei bắt đầu ôn tập cho cô, và tất nhiên nếu nó ảnh hưởng đến cô thì thầy ấy sẽ lập tức dừng lại. Những người khác có gần một tuần còn cô chỉ có chưa đầy một ngày để ôn luyện. Đúng kiểu nước đến cổ mới nhảy!
Đến chiều cô được ra viện nên Koro-sensei đã dẫn cô về nhà rồi ôn tập nốt phần còn lại cho cô. Vì đôi mắt kia quá mức nổi bậc nên cô đã dùng kính sát tròng che lại.
Koro-sensei cũng có nói cho cô vị trí một số nơi mà cô thường xuyên đến. Cô cũng đánh giá ngôi nhà mà mình từng sống. Không có gì nổi bậc ngoại trừ mấy cây nỏ đặt ở đối diện cửa chính và không có phòng khách. Quần áo mà cô thường mặc đều là loại trung tính, không hề có bất cứ thứ gì liên quan đến quá khứ của cô ngoại trừ cái khăn quàng cổ này.
Cái điện thoại của cô thì có mật khẩu nên cô không thể mở nó được. Cho nên chắc cô sẽ tìm một cái điện thoại khác để dùng. Đồ vật cá nhân của cô rất ít, không hề có thứ gì có ý nghĩa cả. Một căn nhà cực kì nhạt nhẽo. Khẽ thở dài cô tập trung học, chuyện tìm hiểu lại bản thân trước kia đành để sau vậy.
Một đêm cứ như vậy mà trôi qua. Hôm sau cô vận thường phục và đeo chiếc khăn quàng cổ, mang theo bút viết và điện thoại mới mua rồi ra ngoài. Khi vừa mở cửa thì đã thấy Shiki và Karma đã canh ở cửa không biết từ lúc nào.
"Chào buổi sáng! Yuurei-chan!" Shiki mỉm cười nói.
"Chào cậu! Yuurei!" Karma nhe răng cười chào cô.
"....Hai người là ai?" Cô im lặng một lúc rồi nói.
"Tớ là Suiren Shiki! Cậu đã cứu tớ rất nhiều lần đó Yuurei-chan!" Shiki hứng khởi nói. Tuy rằng chính bản thân Shiki đã khiến cô bị mất trí nhớ thế này, cô ấy cũng rất day dứt không yên lòng được.
"Tớ là Akabane Karma! Chúng ta mỗi ngày đều cùng nhau đi học đó Yuurei!" Karma cười nhẹ nói.
"Vậy sao? Tôi không hề có ấn tượng về hai người!" Cô gật gù.
"...Không sao! Chúng ta bắt đầu lại là được rồi!" Karma khẽ buồn rồi mỉm cười.
"Đúng vậy! Cậu không nhớ thì làm quen lại là được!" Shiki nói.
"Akabane-san, Suiren-san!" Cô theo bản năng nói. Dường như hai người này có chút quen thuộc với cô.
"Cậu cứng ngắc quá! Gọi tên bọn tớ đi! Trước đây cậu luôn làm vậy mà?" Shiki trề môi nói dối không chớp mắt. Cô ấy muốn nhân cơ hội này kéo gần quan hệ với cô, không hiểu sao Shiki không muốn thấy cô cư xử như người xa lạ với mình như vậy nữa?
"Tôi không quen lắm!" Cô đáp. Hình như cô có cảm giác Shiki đang nói dối thì phải?
"Cậu không quen thì tập dần rồi sẽ quen thôi!" Karma hùa theo Shiki, thật lòng cậu cũng muốn được cô gọi tên mình. Mỗi lần cô gọi cậu là Akabane-san khiến cậu cảm thấy rất xa cách.
"Đúng đó! Gọi đi Yuurei-chan!" Shiki làm nũng, ánh mắt cún con tội nghiệp nhìn cô.
"....S-Shiki....san!" Cô phải cố lắm mới thốt ra được, không hiểu sao lại cảm thấy cực kì ngượng miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng Nhân Lớp Học Ám Sát) Thợ Săn Hay Con Mồi?
FanfictionTruyện này mình dời từ Noveltoon qua và có chỉnh sửa lại chút. Giới thiệu "Ngươi.....là thợ săn....hay là....con mồi?" "Nếu đã là thợ săn......thì phải cố mà giữ vững vị trí đó! Vì..... Ngươi không biết rằng... Mình.... Sẽ trở thành....con mồi...