Tại một thế giới mà nơi đây không hề có bất cứ thứ gì gọi là hiện đại, giống như cuộc sống trước khi có điện và máy móc vậy. Nơi đây chỉ đơn thuần sử dụng sức người, công cụ kim loại và súc vật để lao động.
Thế giới này có một nguyên tắc rất đơn giản: Thứ ngươi giết được là của ngươi. Đây cũng là nguyên tắc lập nên trật tự của nơi này, không cần biết bạn là ai hay đến từ đâu, khi đến thế giới này phải thật cẩn thận vì người ta có thể giết bạn bất cứ lúc nào dù là một đứa trẻ hay một ông bà lão. Khi giết một người thì tất cả mọi thứ liên quan đến bạn dù là cái tên hay quần áo trên người đều thuộc về người đã giết.
Nghe có vẻ vô lí nhưng đây là nguyên tắc đã có từ hàng trăm năm trước, vì vậy dù bạn có là ác bá hay địa chủ đều phải cẩn thận vì bạn có thể trở thành mục tiêu ám sát của rất nhiều người với mong đổi đời hay có quyền lực. Ngay cả vua cũng phải dè chừng người bên cạnh dù là hoàng hậu mà.
Cũng may mắn là thế giới này chưa có súng ống hay thứ gì tương tự thuốc nổ nên ở trong một căn nhà kiên cố vẫn còn an toàn. Bằng không chắc nhìn ra cửa sổ ngắm mây cũng sẽ bị một viên xuyên qua đầu cho coi.
Dù vậy cũng không được chủ quan nếu bạn là người nắm quyền lực. Dân thường thì chẳng ai rảnh giết đâu trừ phi bạn gây thù chuốc oán với người ta thôi. Nếu bạn không muốn bị nhắm đến thì có một cách, đó là trở thành người chiến binh trên đấu trường.
Thứ đặt cược là sinh mạng và tất cả mọi thứ bạn có, nếu thắng bạn có tất cả từ danh vọng, tiền tài và sự sợ hãi từ người xem. Đổi lại bạn sẽ mua vui cho họ. Từ đó những ý nghĩ muốn giết bạn sẽ giảm đi phần nào, còn nếu bạn thua bạn sẽ mất tất cả, trường hợp may mắn còn sống thì sẽ bị người đời khinh bạt, sỉ nhục đến mức chỉ muốn đập đầu tự sát cho xong.
Khởi nguồn của nguyên tắc đó ngay cả con Au cũng chẳng rõ. Hình như là quân lệnh của tên vua nào đó rồi phổ biến đến giờ. Dù sao thì đâu có bị kết tội khi giết thành công đâu, chỉ là khi thất bại thì người chết sẽ là chính mình. Nhưng tiền tài và danh vọng quá mức mê hoặc nên con người đã đắm chìm vào đó mà không có ý định buông bỏ nên quy tắc đó mới còn tồn tại đến bây giờ.
Khi đi theo con đường lớn sẽ đến quảng trường nơi có một đấu trường lớn cùng hàng ngàn người đang hò hét nồng nhiệt cho hai đấu thủ dưới sân.
Một người mặc bộ giáp sáng bóng giống như những chiến binh với cây giáo cùng chiếc khiên cứng chắc đại diện cho sở trường sức mạnh, một người còn lại ăn mặc tương đối nhẹ nhàng và một cây cung cho thấy sở trường của người này là tốc độ và tầm xa. Cả hai lao đến tấn công, người chiến binh với bộ giáp kiên cố hoàn toàn thừa sức áp đảo những mũi tên của cung thủ kia.
Người cung thủ kia giương cung bắn những mũi tên đều bị tấm khiên kia chặn lại. Liên tục như vậy cho đến khi chỉ còn một mũi tên, người chiến binh kia có vẻ mất cảnh giác vì chỉ cần cung thủ kia hết tên liền trở nên yếu ớt. Nhưng mà người chiến binh kia đã nhầm, mũi tên cuối cùng được cung thủ bắn ra nó bay lệch khỏi cái khiên ra sau lưng rồi vòng lại cắm thẳng vào gáy của chiến binh. Hắn trợn trừng mắt ngã xuống, trước khi chết tên chiến binh đó còn nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng Nhân Lớp Học Ám Sát) Thợ Săn Hay Con Mồi?
FanfictionTruyện này mình dời từ Noveltoon qua và có chỉnh sửa lại chút. Giới thiệu "Ngươi.....là thợ săn....hay là....con mồi?" "Nếu đã là thợ săn......thì phải cố mà giữ vững vị trí đó! Vì..... Ngươi không biết rằng... Mình.... Sẽ trở thành....con mồi...