Chương 15: Thợ săn săn mồi

113 13 0
                                    

Vì Kyoto nằm cạnh Osaka nên rất nhanh chóng Ryoshi-sensei đã đến nơi. Lúc này trời đã sập tối, ánh đèn đường và từ những ngôi nhà hay những gian hàng là ánh sáng duy nhất chiếu sáng cho buổi tối ở đây. Ryoshi-sensei tìm một nơi vắng vẻ đậu xe lại rồi bước xuống. Quần áo trên người cũng thay đổi: chiếc áo khoác màu đỏ sậm có nón viền lông che kín mái tóc. Chiếc quần tây và giày thể thao màu đen trong bóng tối toát lên sự lạnh lẽo. Chiếc mặt nạ màu trắng bạc có hoa văn nổi màu xanh che kín khuôn mặt chỉ để lộ ra đôi mắt của dã thú săn mồi.

Hai bên hông giắt hai khẩu súng lục có gắn ống giảm thanh, trên lưng lại có hai thanh katana màu đen tuyền nhưng ai đã từng đấu với Hunter đều biết nó sắc bén thế nào trong chiếc vỏ đó. Và những kẻ từng nhìn thấy lưỡi kiếm được rút ra đều đã đi tìm con Au lãnh cơm hộp rồi.

Ryoshi-sensei đến một bãi đất trống rồi đi vào căn nhà hoang trên đó. Động chạm một lúc cũng tìm thấy cơ quan và đi xuống căn cứ được giấu dưới lòng đất.

  "Nào! Những con mồi của ta! Đã đến lúc đi săn rồi! Các ngươi.....sẽ trở thành thực đơn tối nay cho ta!" Ryoshi-sensei hay Hunter cất giọng bắt đầu cho chuyến đi săn của mình.

Khi cánh cửa hầm ngầm bắt đầu mở ra Ryoshi-sensei cầm súng bắn ngay lập tức vào kẻ trong đó.

Pằng pằng

  "Có kẻ xâm nhập!"

  "Mau chóng tiêu diệt!"

Từng tiếng súng phát ra đều đều, đồng thời sau mỗi tiếng súng Thần Chết sẽ lại gặt được một linh hồn. Bọn K.I hoảng sợ vì khi không xuất hiện một kẻ lạ mặt muốn tàn sát cả tổ chức này. Chúng cầm súng chĩa vào Hunter mà bắn, nhưng những viên đạn đó đều trượt vì tốc độ di chuyển của Hunter cực nhanh và cực kì chuẩn xác khi né tránh. Đồng thời cô ấy còn dùng súng mà hạ hết bọn chúng. Khi hết đạn thì lấy súng từ những cái xác mà tiếp tục xả đạn.

Trong không gian này chỉ tầm năm mét chiều ngang và bốn mét chiều dọc vậy mà bọn K.I lại chẳng thể làm Hunter bị thương được. Khi những cái xác không còn đạn dược Hunter liền vứt súng đi mà rút một thanh katana trên lưng xuống.

Hunter như một cái lưỡi hái mà giúp Thần Chết gặt linh hồn mỗi nơi cô ấy đi qua. Một tên để ý nhìn đôi mắt của Hunter cả người đều run lên vì sợ.

  "D-đó...là....Hunter! Là Hunter! M-mau chạy đi mọi người!" Tên đó hoảng sợ vứt súng bỏ chạy, những người khác nghe đến cái tên đó vẻ mặt đều biến sắc, bọn chúng đều từ bỏ chiến đấu mà đầu hàng. Nhờ vậy mà chiếc lưỡi hái của Thần Chết không gặt lấy linh hồn của chúng.

Lưỡi kiếm của Hunter nhuốm màu đỏ tươi từng giọt từng giọt rơi xuống nền gạch lạnh lẽo. Có những kẻ nghe thấy cái danh Hunter đều sợ hãi mà đầu hàng, nhưng cũng có những kẻ ngu ngốc tự tìm đường chết. Và kết quả không ngoài dự đoán, bọn đó đều đi kiếm con Au lãnh cơm hộp hết rồi.

Hunter đi thẳng một đường đến phòng chỉ huy. Bọn chỉ huy bên trong cũng nhanh chóng bị hạ và bị giết ba trên bốn tên. Tên còn lại vẻ mặt sợ hãi như nhìn thấy quái vật vội vàng quỳ xuống cầu xin:

(Đồng Nhân Lớp Học Ám Sát) Thợ Săn Hay Con Mồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ