Miên man suy nghĩ cũng không có kết quả gì nên Kayano sẽ tìm người điều tra thêm về cô vậy. Ba ngày sau liền có kết quả, chỉ là nó khiến Kayano hơi bất ngờ một chút.
Tên: Ran Yuurei
Tuổi: 15
Quê quán: ???
Địa chỉ: xxx
Nghề nghiệp: Học sinh
Gia đình: Được một gia đình họ Rowan nhận nuôi lúc 10 tuổi trong lúc đi du lịch. Lúc đó cô vẫn là một đứa trẻ sống lang thang nên họ đã động lòng trắc ẩn, họ chăm sóc và dạy dỗ cô mọi thứ. Vì Ran Yuurei không muốn đi cùng nên họ để lại cô ở lại Nhật và được chu cấp hàng tháng. Khi họ đi cô dùng họ Ran thay thế cho họ Rowan và tiếp tục đi học. Cô học được võ và cách bắn cung từ một thợ săn già nua nay đã rời khỏi thế gian này. Đã từng bước vào thế giới ngầm nhưng không chịu đựng được áp lực của nó nên đã trở lại cuộc sống bình thường.Kayano nhìn chằm chằm vào xấp giấy chỉ vỏn vẹn vài trang đó. Ánh mắt cô ấy toát lên một vẻ sâu thẳm, không ngờ thân thế của cô lại như vậy. Thật đáng thương!
Nhưng.....
Nếu cô cản trở kế hoạch thì....cô ấy vẫn sẽ ra tay nếu cần thiết!
Cô ấy cũng vì chị gái mình thôi!
Phía cô
Lúc này cô đang ăn mì gói sau khi ngủ li bì suốt ba ngày trời. Đói!
Ăn xong cô cảm thấy tốt hơn nhiều, hôm nay dù sao cũng là chủ nhật thì nên làm gì đây? Giết người? Săn mồi? Thôi! Ngày rằm nên tích đức vậy. Cô thay một bộ đồ khác rồi quấn cái khăn quàng cổ lên sau đó ra ngoài.
Mấy hôm nay tâm trạng không tốt nên đi dạo một chút để thư giãn. Lúc đi ngang qua một cửa hàng bán găng tay cô nhìn thấy một đôi vừa mắt liền vào trong. Cũng may là vẫn còn một đôi bằng không cô sẽ tiếc đứt ruột mất! Cô đang đưa tay định lấy thì một bàn tay khác nhanh hơn đã cướp mất. Còn là con trai nữa!
Dù sao thì màu găng tay đó là trung tính nhưng không nhường con gái thì đúng là khó ưa. Cô định dạy dỗ tên không biết ga lăng kia thì lại nhìn thấy cái bản mặt khó ở của Asano. Nhớ lại lời hứa với sư phụ cô liền nuốt sự khó chịu xuống bơ đi mà rời đi. Nhưng tên khó ở kia thì không muốn như vậy.
"Cô từ bỏ dễ dàng như vậy sao?" Asano kéo tay cô lại mà cất cái giọng tự cho mình là nhất kia lên.
"Đột nhiên tôi không còn hứng thú với nó nữa! Nếu cậu thích thì cứ việc lấy!" Cô nhẹ nhàng gỡ tay Asano ra, có trời mới biết cô muốn hất cái tay kia tới mức nào nhưng vì lời hứa kia nên phải nhịn!
"Cô đang thương hại tôi đấy à? Học trò mà Chủ tịch tự hào nhất?" Asano mỉa mai. Bàn tay kia càng lúc càng siết chặt như muốn bóp nát cổ tay cô.
"Hình như cậu đã hiểu lầm rồi! Tôi không hề thương hại cậu! Hơn hết học trò mà sư phụ tự hào nhất không phải là tôi! Mà là cậu đó!" Cô nén xuống cái cảm giác muốn bẻ gãy cái tay kia, giọng điệu cố gắng bình tĩnh nhất có thể mà nói.
"Hừ! Buồn cười! Ông ta lúc nào cũng nói cô thế này cô thế kia, cô giỏi cái nào, cô xuất sắc như thế nào. Trong khi đó với người con trai này ông ta chưa từng khen lấy một lần!" Asano giận dữ quát, vì cái gì mà Chủ tịch chưa bao giờ coi trọng cậu mà cứ so sánh cậu với cô chứ!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng Nhân Lớp Học Ám Sát) Thợ Săn Hay Con Mồi?
ФанфикTruyện này mình dời từ Noveltoon qua và có chỉnh sửa lại chút. Giới thiệu "Ngươi.....là thợ săn....hay là....con mồi?" "Nếu đã là thợ săn......thì phải cố mà giữ vững vị trí đó! Vì..... Ngươi không biết rằng... Mình.... Sẽ trở thành....con mồi...