Chương 86: Nhận thức

35 0 0
                                    

Cô cùng Koro-sensei bước vào một căn phòng bệnh, phía trước là hai người mặc áo vest đen.

  - Tiểu thư! -- Hai người cúi đầu chào.

  - Ừm! -- Cô khẽ gật đầu rồi cùng Koro-sensei đã cải trang vào trong.

Bên trong căn phòng Nagisa đã tỉnh nhưng cậu ta không hề nhúc nhích mà nằm im như tượng. Nhưng ánh mắt thì cay độc đầy hận ý tột cùng.

  - Thợ săn! Có giỏi thì thả ta ra! Chúng ta lại quyết đấu lần nữa! -- Nagisa hai mắt đầy tơ máu, ánh mắt sắc lẹm như muốn giết cô.

  - Nagisa-kun! Em....làm sao...... -- Koro-sensei hơi ngạc nhiên vì cậu ta biết được cô là Thợ săn từ đâu?

  - Đáng lẽ ta nên giết hết lũ các ngươi cho rảnh nợ mà không phải nghe theo lời người đó! -- Nagisa hừ lạnh, bây giờ cậu ta đang bị Arium dạng lá chắn cố định lại nên chẳng thể cử động được.

  - Ai là người đứng sau chuyện này? -- Cô hỏi. Vì cậu ta là một sát thủ nên phải dùng Arium để khiến cậu ta không cử động được. Dù cho cô chỉ vô thức sử dụng nó.

  - Hừ! Nằm mơ! -- Nagisa hừ lạnh đảo mắt sang hướng khác.

  - Cậu ấy bị người khác thao túng rồi! -- Cô mặt không đổi sắc nói, người đó sao? Rốt cục là ai đây? Ai là kẻ đứng sau chuyện này? Có mục đích gì?

  - Ai? Ai lại có bản lĩnh như vậy? -- Koro-sensei ngạc nhiên, thao túng?

  - Không biết! -- Cô lắc đầu, không hiểu sao cô nghĩ không nên nói chuyện con rết đó ra thì sẽ tốt hơn.

  - Em có cách nào giúp Nagisa-kun trở lại bình thường không? -- Koro-sensei lo lắng.

  - Em cũng không chắc lắm! -- Cô khẽ lắc đầu rồi tiến tới, bàn tay lạnh lẽo đặt lên trán Nagisa. Cô nhìn thẳng vào mắt của Nagisa để đi sâu vào tâm trí cậu ta.

Đôi mắt hẹp dài nhíu lại, xem ra manh mối đành phải tự mình cắt đứt thôi. Nếu may mắn thì khi Nagisa bình thường trở lại cô có thể hỏi được một ít.

Bên trong không gian là một mảng tối đen với hàng ngàn con rắn độc, cô phải tìm được con rết đó trong bầy rắn này. Quan sát lúc lâu cô cuối cùng cũng đã nhìn thấy con rết kia vội bắt lấy và giết chết nó. Con rết tan vào khoảng khí, cùng lúc đó Nagisa hét lên một tiếng rồi bất tỉnh. Cô cũng thu tay lại.

  - Cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi! Dựa theo dấu vết thì chắc là Nagisa bị thao túng chỉ mới gần đây thôi! -- Cô nói.

  - Rốt cục kẻ đó có mục đích gì chứ? -- Koro-sensei sắc mặt ngưng trọng.

  - Thời gian sẽ trả lời thôi! Thầy thấy thế nào rồi? Hôm qua bị tấn công ngay trái tim còn bị bay đầu nữa? Có chỗ nào không ổn không? -- Cô quan tâm hỏi Koro-sensei.

  - Cám ơn em đã quan tâm! Thầy ổn rồi! Chỉ là trái tim bị tổn thương nhẹ nên cần vài hôm để hồi phục! -- Koro-sensei cười đáp. Ông vẫn thích Yuurei ấm áp hơn!

  - May quá! -- Cô thở phào nhẹ nhõm. May mà thầy ấy không sao!

  - Nufufu! Bây giờ thì chúng ta đi thăm các bạn khác thôi! Chắc là họ đã tỉnh rồi! -- Koro-sensei mỉm cười quàng vai cô ra khỏi phòng.

(Đồng Nhân Lớp Học Ám Sát) Thợ Săn Hay Con Mồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ