Chương 56

54 2 0
                                    

  "Hừ! Yuurei! Cậu có bị tên đó gây khó dễ không?" Karma hừ lạnh nhìn tên tóc cam đã đi mất liền đến hỏi thăm cô, cậu cần phải cẩn thận với tên này! Nếu Asano mà dám gây sự đến cô dù có phải bị đình chỉ cậu cũng sẽ dạy dỗ cậu ta một trận!

  "Không sao!" Cô lắc đầu.

  "Ừm! Vậy là tốt rồi!" Karma sủng nịnh nói.

Rất nhanh chóng đã đến giờ, tất cả các học sinh đều vào chỗ ngồi của mình. Bài thi được phát ra và bắt đầu tính giờ làm bài. Đối với mọi người trong lớp E thì nó giống như một đấu trường nơi những chiến binh sẽ phải chiến đấu với những con quái vật. Những cây bút như những món vũ khí giúp họ chiến thắng những con quái vật để có thể đạt điểm cao trong kì thi này.

Cô nhìn tờ giấy trên bàn, bất chợt cô như lạc vào một thế giới khác. Trước mắt cô là một khu rừng rậm với rất nhiều con thú hoang dã, chúng chạy loạn khắp nơi. Cây bút trong tay cô đã trở thành một mũi tên sắc bén, tay còn lại thì đang cầm một cây cung. Giống như một thợ săn vậy, sau lưng cô vác theo một túi tên như để chuẩn bị cho cuộc đi săn này.

Trong lòng cô thầm dậy lên một sự phấn khích. Cô vô thức rút một mũi tên rồi nhắm vào một con thỏ rồi bắn tên.

Vèo

Phập

Con thỏ bị trúng tên nên co giật vài cái rồi chết. Cô chợt giật mình định thần lại, cô vừa làm gì vậy? Con người trước đây của cô thế nào? Cô....từng là gì? Tại sao...cô lại mất trí nhớ chứ?

Họ....có quan hệ thế nào với cô? Và....thân phận của Koro-sensei là gì? Tại sao...cô lại có cảm giác như mình đã biết được là sao?...v..v..Có quá nhiều câu hỏi nhưng chẳng có một câu trả lời nào. Có lẽ cô không nên quá vội vàng, những thứ nên đến rồi cũng sẽ đến thôi. Việc cô cần làm là chờ đợi nó đến, lúc đó tất cả nghi vấn của cô đều sẽ được giải đáp.

Cô nhắm mắt lại hít sâu một hơi, khi mở ra đôi mắt đã không còn bất cứ gợn sóng nào. Cô lạnh lùng nhìn đám thú hoang đang chạy nhảy lung tung trước mắt mình. Những mũi tên không tiếng động xử lí bọn chúng. Trong lúc vô ý cô đã khiến một con mồi chạy thoát. Định xử lí nó thì tiếng thông báo hết giờ làm cô bừng tỉnh.

Thì ra là cô đang làm bài kiểm tra mà lại đi tưởng tượng lung tung. Nhìn tờ giấy đã đầy chữ cô nộp bài. Làm xong cũng tốt, đỡ phải lo nghĩ nhiều. Cô ra khỏi phòng, Karma nhanh chóng chạy theo cô.

  "Vất vả rồi! Uống đi cho khoẻ người!" Karma khẽ cười đút vào tay cô hộp sữa dâu cậu mua lúc sáng.

  "....Cám ơn!" Cô nhìn hộp sữa trong tay bình tĩnh nói.

  "Không cần khách sáo! Chúng ta là bạn mà!" Karma nhe răng cười.

  "..." Bạn sao? Không hiểu sao mỗi khi nghe từ đó cô đều cảm thấy khó chịu mà không hiểu nguyên do. Giống như....cô cực kì căm ghét nó vậy!

  "Cậu làm bài được không?" Karma hỏi.

  "Cũng được!" Cô lắc đầu.

  "Yuurei-chan! Karma-kun! Hai cậu thi thế nào rồi?" Shiki từ xa nhìn thấy hai người liền chạy đến.

(Đồng Nhân Lớp Học Ám Sát) Thợ Săn Hay Con Mồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ