- Em đã thay đổi rất nhiều từ lần gặp cuối cùng! Thầy suýt nữa là không nhận ra em rồi! -- Hiệu trưởng Matsukata hiền hoà mỉm cười ngồi cạnh Hiwashi.
- Bao nhiêu năm qua thầy sống có tốt không? Em đã tìm thầy rất lâu đó! -- Hiwashi hỏi han.
- Thầy sống rất tốt! Em không cần tốn công tốn sức để tìm thầy làm gì! -- Hiệu trưởng Matsukata nói.
- Em biết thầy luôn canh cánh trong lòng chuyện của Ishima nhưng đã đến lúc nên quên lãng rồi! -- Hiwashi nói, nét mặt của ông như chứa đầy tâm sự cùng sự đau buồn.
- Vậy em đã quên chưa? Hay....vẫn luôn chôn sâu dưới đáy lòng hả? -- Hiệu trưởng Matsukata không đáp mà hỏi ngược lại.
- Em.... -- Hiwashi ngập ngừng không đáp. Biểu hiện này cũng đã quá đủ để thay cho câu trả lời rồi.
- Từ lúc đó đến giờ thầy vẫn luôn đắn đo không biết liệu lựa chọn của mình là đúng hay là sai? Nếu thầy chọn khác đi thì kết cục liệu có khác đi không? -- Hiệu trưởng Matsukata thở dài, khuôn mặt già nua ánh lên nét buồn bã.
- Nếu mà biết trước tương lai thì đâu có chuyện khiến người ta hối hận! Có lẽ đều là số mệnh cả rồi! Hoặc là hệ quả của việc lựa chọn con đường mình đi! Thầy cũng đừng day dứt nữa! -- Hiwashi đáp.
- Em đã trưởng thành rồi! Không còn do dự như ngày trước nữa! -- Hiệu trưởng Matsukata cười nói, ông khẽ vỗ vai Hiwashi mà khích lệ.
- Em chỉ không muốn phải hối hận nữa thôi! -- Hiwashi đáp.
- Vậy à? Mà...đến bây giờ vẫn không có tung tích của Ishima sao Hiwashi? -- Hiệu trưởng Matsukata cười nhẹ.
- Vâng! Em vẫn luôn cho người tìm kiếm nhưng không hề tìm được dù chỉ là một chút manh mối! -- Hiwashi lắc đầu bất lực đáp.
- Vậy sao? -- Hiệu trưởng Matsukata khẽ gật đầu, ánh mắt ánh lên tia thất vọng.
Hiwashi, Ishima hai anh em song sinh của gia tộc Suiren. Hiwashi sinh ra trước năm phút nên được làm anh. Cả hai gần như là giống nhau hoàn toàn chỉ trừ màu tóc. Ishima là màu vàng còn Hiwashi là màu đen. Hai người rất yêu thương lẫn nhau, đều học chung một người thầy là hiệu trưởng Matsutaka. Nhưng tài năng và tính cách của hai người lại đi theo hai con đường khác nhau.
Hiwashi điềm đạm chín chắn nhưng nhiều lúc không quyết đoán, không có hứng thú với thương trường nhưng Hiwashi lại có tài năng để quản lí.
Ishima hiếu thắng nhưng cẩn trọng, không bao giờ do dự khi đã quyết định một việc gì đó. Với tính cách kia chốn thương trường lại vô cùng phù hợp với bản thân, tài năng của Ishima cũng không hề thua kém Hiwashi chút nào. Chỉ có cách làm là khác nhau thôi.
Câu hỏi vì sao chim lại bay chính là do hiệu trưởng Matsutaka nói. Bởi vì tùy thuộc vào câu trả lời thì mỗi người sẽ có hướng đi khác nhau. Hiwashi đã trả lời là muốn tự do nên không bao giờ thích bị bó buộc. Cho nên mới không có hứng thú với chuyện trong gia tộc. Hiwashi nhanh chóng tìm được tình yêu đích thực và cùng Mikio hạ sinh đứa con đầu lòng của mình.
Ishima thì muốn làm bá chủ, cho nên đã lựa chọn con đường đấu tranh để đạt được chiến thắng. Nhưng mà hiệu trưởng Matsutaka không thể ngờ rằng vì lí tưởng kia Ishima sẵn sàng đối đầu với cả người anh trai của mình. Ông ấy luôn canh cánh trong lòng vì đã không thể ngăn cản kịp.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng Nhân Lớp Học Ám Sát) Thợ Săn Hay Con Mồi?
FanfictionTruyện này mình dời từ Noveltoon qua và có chỉnh sửa lại chút. Giới thiệu "Ngươi.....là thợ săn....hay là....con mồi?" "Nếu đã là thợ săn......thì phải cố mà giữ vững vị trí đó! Vì..... Ngươi không biết rằng... Mình.... Sẽ trở thành....con mồi...