Chương 53

67 1 0
                                    

Hôm sau, một số bác sĩ được cha của Shiki mời đến để khám cho cô. Koro-sensei nhanh chóng hoá trang đứng ở bên ngoài đợi. Karma cũng đã đến từ sáng sớm ngồi đợi cùng thầy ấy.

Một lát sau bác sĩ cũng bước ra ngoài, hai người nóng lòng đứng dậy.

  "Yuurei thế nào rồi bác sĩ?" Koro-sensei lo lắng hỏi.

  "Bệnh nhân bị chấn thương vùng đầu nên chúng tôi lo nó sẽ để lại biến chứng! Tuy vậy nhưng bệnh nhân vẫn chưa trở thành người thực vật nên sẽ sớm tỉnh lại thôi!" Bác sĩ nói.

  "Nó có nguy hiểm không bác sĩ?" Karma lo lắng.

  "Rất may là nó không nguy hiểm nên người nhà không cần lo!" Vị bác sĩ ấy nói.

  "May quá!" Hai người thở phào nhẹ nhõm.

  "Vậy khi nào thì Yuurei mới có thể tỉnh lại vậy bác sĩ?" Koro-sensei hỏi.

  "Chúng tôi cũng không chắc chắn lắm! Nhưng chắc là sẽ không lâu đâu! Vì bệnh nhân này có một ý chí rất mạnh mẽ!" Vị bác sĩ khẽ lắc đầu.

  "Cám ơn bác sĩ!" Hai người mừng rỡ, may quá! Tạ ơn trời!

Karma dịu dàng nắm tay cô, nó vẫn không có hơi ấm. Tuy vậy sắc mặt cô đã tốt hơn một chút. Với cậu vậy là tốt lắm rồi. Koro-sensei nhìn Karma đang đưa ánh mắt ôn nhu không khỏi chuyển hồng. Học trò của ông đã lớn mất rồi!

Có lẽ....Karma sẽ chăm sóc tốt cho Yuurei.

Mong rằng.....một ngày nào đó....cô có thể đáp lại tình cảm của Karma.

Hôm nay Koro-sensei về lớp để ôn tập cho lớp E. Sắp đến cuối kì rồi! Ông còn phải phân cao thấp với vị Chủ tịch đáng kính kia nữa!

Cái tư tưởng kẻ mạnh là tối cao kia không hề đúng đắn chút nào. Dù trước kia thầy ấy cũng từng như vậy. Chính cái tư tưởng đó đã làm thay đổi rất nhiều người, trong đó có cô. Vì cô luôn cho rằng kẻ yếu thì mãi mãi cũng chỉ là kẻ yếu, cô không cần bạn bè vì cho rằng họ chỉ là sự cản trở. Cô khinh bỉ sự tin tưởng vì cô chẳng hề tin tưởng bất cứ ai, dù có là ông đi chăng nữa!

Tuy rằng một phần lí do khiến cho cô như vậy cũng là vì môi trường sống. Cô đã ở cái nơi mà việc giết người lại rất bình thường như ăn cơm bữa thì làm sao không thể dậy lên sự đề phòng được chứ?

Koro-sensei thở dài bất lực không biết làm cách gì để có thể giúp cô hoà nhập vào nơi yên bình này. Ông không muốn tay cô dính máu nữa! Ông không muốn để một đứa trẻ như cô phải sa vào vũng bùn nhơ nhuốc đó nữa!

Tại phòng Chủ tịch

  "Thưa ngài! Tôi đã nâng cao mức điểm chuẩn của lớp A đúng như dự định của ngài rồi! Ngài đã thoả mãn chưa?" Asano vẻ mặt kiêu ngạo đá đá trái banh vừa nói với Chủ tịch.
 
  "Asano-kun! Chúng ta cần kết quả! Chỉ có báo cáo mà không có kết quả thì chỉ là vô nghĩa thôi! Chỉ khi lớp A chiếm trọn top 50 và cả năm môn đều đứng đầu thì mới xem là đậu được!" Chủ tịch xoay ghế lại đối diện với Asano.
 
  "Lớp E không thể nào vượt qua đâu! Tôi hiểu nguyên tắc của ngài! Nhưng lại không hiểu sao ngài lại cố chấp như vậy! Đúng là điểm số của lớp E đã được cải thiện nhưng cũng chỉ đến đó thôi! Tôi còn không nghĩ bọn họ sẽ là đối thủ của mình!" Asano tung hứng trái banh trông rất điêu luyện.
 
  "Đây cũng chính là thứ mà tôi muốn dạy cậu Asano-kun! Đôi lúc vị trí của thợ săn và con mồi sẽ bị hoán đổi tức thời! Giữ vững vị trí kẻ mạnh mới là chuyện khó! Nếu là Yuurei em ấy nhất định sẽ không xem thường chút nào!" Chủ tịch khẽ nhếch mép, đứa con này của ông cũng rất kiêu ngạo vì luôn là kẻ đứng đầu. Ai biết được lần này liệu Asano có giữ vững được vị trí đó hay không? Hay lại giống lần trước? Bị cô lạnh lùng đá xuống? Thật đáng mong đợi!
 
  "Tsk! Cô ta chỉ là kẻ lo bò trắng răng thôi! Suốt ngày lo sợ những thứ không thể xảy ra!" Asano khẽ hừ lạnh khinh thường. Mỗi lần bị đem ra so sánh cậu đều cảm thấy rất khó chịu.
 
  "Chỉ vì cậu quá kiêu ngạo thôi Asano-kun! Sự kiêu ngạo không đúng chỗ sẽ khiến cậu phải nhận một cái kết đắng!" Nếu cô mà giống như Asano thì không biết cô đã chết bao nhiêu lần rồi! Chủ tịch thầm nghĩ.
 
  "Vậy tôi sẽ đợi xem! Liệu nó có đến không hay là.....tôi sẽ giẫm nát lớp E và.....Ran Yuurei!" Asano gằn giọng. Cậu thề lần này cậu phải đạp cô xuống đáy! Như vậy mới khiến cậu hả giận được! Và....để con mắt của người cha đáng kính kia phải nhìn cậu......bằng một sự tự hào!
 
  "Ta sẽ chống mắt lên nhìn xem cậu có thể làm được gì!" Chủ tịch khẽ ánh lên tia hứng thú. Giữa học trò mà ông tự hào với đứa con trai ông sinh ra liệu ai sẽ giỏi hơn đây?

(Đồng Nhân Lớp Học Ám Sát) Thợ Săn Hay Con Mồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ