Chương 39: Lạc vào rừng (6)

74 7 0
                                    

Shiki hai mắt trợn to nhìn cô, đ-đây là....cái móc khoá đó?

  "Tôi nhặt được nó! Thấy giống nên đưa cho cô!" Cô hờ hững nói dối không chớp mắt.

  "Cậu....C-cám ơn cậu Yuurei-chan!" Shiki mừng rỡ.

  "Ngoan ngoãn ở trong này! Chiều tôi sẽ mang thức ăn về!" Cô xoay người rời đi.

  "Cậu đi đâu vậy Yuu-chan?" Kayano hỏi.

  "Lên núi xác nhận lần cuối!" Cô đáp rồi bóng hình khuất dần.

Shiki ngắm nghía cái móc khoá, nó thật sự rất giống cái cũ của cô ấy. Hình như nó được tỉ mẩn dùng dao khắc từng đường rất kì công. Nhìn dấu vết giống như là cô đã làm vậy chứ không phải nhặt được. Không lẽ cô đã làm cho Shiki sao? Có phải cô ấy nhìn lầm không?

  "Cái này giống vật tự làm hơn đó Shiki-chan! Tớ nghĩ Yuurei-chan đã làm nó đấy!" Nagisa nhìn cái móc khoá nói.

  "Cậu ấy không đến mức vô cảm nhỉ?" Kayano cười trừ.

  "Uhm!" Karma tán thành.

  "Chết rồi!" Shiki đột nhiên nhảy dựng lên làm mọi người giật mình.

  "Sao vậy Shiki-chan?" Kayano xoa xoa lồng ngực.

  "Tớ quên xin lỗi vì đã đánh cậu ấy rồi!" Shiki hốt hoảng, cô ấy nhớ lại thì cái tát đó cũng không nhẹ đâu! Hôm mà Shiki gặp lại cô thì cô ấy vẫn thấy mặt cô vẫn còn sưng nhẹ.

  "Đợi cậu ấy về là được rồi!" Karma bật cười.

  "Nhưng tớ muốn xin lỗi cậu ấy ngay! Tớ cảm thấy có lỗi lắm!" Shiki hai mắt cún con nhìn mọi người.

  "...Được rồi! Chúng ta sẽ đuổi theo cậu ấy vậy!" Karma đỡ trán thở dài.

  "Cám ơn cậu Karma-kun!" Shiki hai mắt sáng lên, cô ấy mừng rỡ nắm lấy tay Karma mà lắc mạnh.

  "Được rồi! Cậu đúng là trẻ con!" Karma bật cười cốc đầu Shiki.

  "Hihihi!" Shiki cười híp mắt.

Cả bọn cùng nhau ra khỏi hang và bắt đầu lên núi. Cô chỉ mới đi có một chút vậy mà bóng dáng đã mất hút rồi.

Phía Yuurei

Cô đang xem xét các dấu vết dưới mặt đất. Không có dấu vết hoặc dấu vết từ kẻ đã chết, xem ra bọn chúng đã xoá hết rồi. Cô đã tính toán hết trong mấy ngày qua, để Arium có thể bao phủ cả khu vực lớn thế này thì nó cần ở vị trí trung tâm và chỗ cao. Mà chỗ cao khả thi nhất chính là đỉnh núi này, mà Hazu và Mirai cũng sẽ ở đó đợi sẵn.

Hai con mồi đang hợp sức lại muốn giết thợ săn, cảm giác có lưỡi hái tử thần phía sau lưng mình thật kích thích. Cô lên cao hơn với tốc độ rất nhanh bằng cách nhảy lên cách khối đá cao.

Vút

Một con dao bay đến, cô phản ứng lại chụp lấy con dao đó. Con dao này....

  [Lâu rồi không gặp! Có nhớ ta không?]

Một giọng nói nhàn nhạt cất lên, cô ngước lên nhìn kẻ đó. Vẫn là bộ dáng đó, vẫn là thái độ đó, vẫn là....muốn chết như vậy!

(Đồng Nhân Lớp Học Ám Sát) Thợ Săn Hay Con Mồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ