- Em.....đang nói gì lạ vậy? -- Koro-sensei hơi ngạc nhiên rồi cố gắng giả ngu. Không lẽ.....cô lại đang nhớ lại điều gì sao?
- Thầy đừng cố che giấu! Tôi....có thể nhìn ra được thầy đang lảng tránh! -- Cô đáp.
- Em không phải là một kẻ sát nhân! Thầy có thể đảm bảo điều đó! -- Koro-sensei khẳng định.
- Từ khi đối đầu với Takaoka-sensei và màn máu me đó trong đầu tôi liên tục xuất hiện những hình ảnh tương tự như thế! Dạo này tần suất nhìn thấy lại càng dày đặc hơn! -- Cô trầm giọng nói. Chính vì những ảo ảnh đó cứ xuất hiện liên tục nên cô chẳng thể tập trung được. Cho nên lúc thi điểm mới thấp như thế.
- Chỉ là ảo ảnh thôi Yuurei! Đừng để nó ảnh hưởng đến em! -- Koro-sensei khuyên bảo.
- Tôi nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng mà mình giết người, nó nhiều đến không đếm được! Còn cả nụ cười thoả mãn khi giết người kia nữa! -- Cô nói, trong ánh mắt đầy tia hoang mang cực độ.
- Đừng suy nghĩ quá nhiều! Tất cả chỉ là ảo giác thôi! -- Koro-sensei chỉ có thể làm mọi cách để cô xem đó chỉ là những tưởng tượng mà không phải sự thật. Nếu cô trở lại con người trước kia thì cô sẽ lại tiếp tục là một con người máu lạnh nữa mất!
- Cảm giác chân thật đó không thể nào là giả được! Tôi còn có cảm giác máu của họ dính lên người mình hay cảm giác siết chặt thanh kiếm mà đâm xuyên hoặc chém lìa bộ phận cơ thể! -- Cô ôm lấy đầu mình.
- Yuurei! Bình tĩnh đi! Đừng để chúng chiếm lấy em! -- Koro-sensei lo lắng trấn an.
- Nhưng.....thầy có biết....cảm giác của tôi như thế nào khi thấy chúng không? Sợ hãi? Không hề! Tôi chẳng hề sợ hãi! Thậm chí....còn cảm thấy phấn khích! Thế nhưng.....chính cảm giác vui sướng phấn khích kia mới khiến tôi cảm thấy sợ hãi! Bởi vì....con người trước kia của tôi.....không khác gì một con quái vật! -- Cô nói, giơ hai bàn tay lên không trung, đôi tay này........nhất định đã nhuốm rất nhiều máu!
- Không hề! Em không phải là quái vật! Em là Yuurei! Là một phần của lớp E và là một thành viên của gia tộc Suiren! Quá khứ đó cứ mặc kệ đi! Nó chẳng hề biểu hiện điều gì về em cả! Đừng đặt nặng nó quá! -- Koro-sensei nói, phải tìm mọi cách để cô không thể nhớ lại được! Khó khăn lắm mới khiến cô trở lại phía ánh sáng ông không thể nhìn cô lại bước vào bóng tối đó lần nữa! Ông tuyệt đối không để cô trở thành một kẻ không có tính người kia!
- Tôi biết thầy muốn tốt cho tôi nhưng....không thể thay đổi được bản chất đâu! -- Cô khẽ nói, ánh mắt trầm xuống. Dù có thể thay đổi vẻ ngoài nhưng bản chất của vật chính là thứ không thể thay đổi được.
- Không có đâu Yuurei! Em đã thay đổi rất nhiều so với trước kia! Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi! Đừng lo lắng chuyện gì cả! Thầy sẽ lo liệu mọi thứ! Em chỉ cần là Yuurei là đủ rồi! -- Koro-sensei khẽ cười một tiếng, khuôn mặt hiền hoà nhìn cô.
- .....Vậy thì đành nhờ thầy vậy! Hãy làm mọi cách để tôi không thể nhớ lại được! Tôi muốn làm con người của hiện tại! Tôi sợ nếu trở lại bản thân trước kia thì mọi thứ của hiện tại sẽ đổ vỡ hết! -- Ánh mắt cô dịu đi, nếu như lấy lại kí ức cô nghĩ mình sẽ không còn là mình hiện tại nữa. Cho nên...cô không muốn lấy lại chúng! Dù có nhìn thấy ảo ảnh nhưng chỉ cần giữ được ý chí cô sẽ không bị chúng ảnh hưởng. Vậy là đã đủ để có thể ở bên cạnh họ....nhất là...cậu ta rồi!
- Thầy sẽ lo liệu! Em cứ tận hưởng cuộc sống này đi! -- Koro-sensei hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng cười đáp. May quá!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng Nhân Lớp Học Ám Sát) Thợ Săn Hay Con Mồi?
FanfictionTruyện này mình dời từ Noveltoon qua và có chỉnh sửa lại chút. Giới thiệu "Ngươi.....là thợ săn....hay là....con mồi?" "Nếu đã là thợ săn......thì phải cố mà giữ vững vị trí đó! Vì..... Ngươi không biết rằng... Mình.... Sẽ trở thành....con mồi...