Chương 32: Đi leo núi (3)

91 6 0
                                    

  "Vậy với cậu nó đáng giá bao nhiêu?" Cô không trả lời mà hỏi ngược lại, đang muốn do thám sao?

  "Tất nhiên là rất đáng giá rồi! Tớ và Hazu đều là sát thủ sống nhờ vào tiền thưởng từ người ủy thác! Tất nhiên sinh mạng rất đáng giá!" Mirai khẽ cười.

Sau hôm họ ám sát Koro-sensei thất bại Karasuma-sensei có nói cho cả lớp biết về thân phận sát thủ của hai người này. Còn việc có xúc tu là chuyện cơ mật nên không thể tiết lộ. Mọi người cũng vì vậy mà hơi sợ Mirai và Hazu vì họ có thể tùy thời vờn chết lớp E. Cũng may là hợp đồng không cho hai người đó giết người nên họ có thể tạm thời yên tâm.

Nhưng.......việc họ có tuân thủ hay không.....lại là chuyện khác.

  "Tớ cũng nghĩ vậy! Sinh mệnh rất quý giá vì chỉ có một thôi!" Shiki nói.

  "Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời!" Cô lạnh nhạt đáp, nếu phải nói thì trong mắt cô sinh mạng chỉ giống như... một ngọn cỏ dại mà thôi, một chút giá trị cũng không có.

  "Hể? Cậu trả lời đi Yuurei-chan!" Mirai chu môi ra vẻ bất mãn níu áo cô.

  "Buông tay!" Cô khó chịu hất tay Mirai. Ngoại trừ một vài trường hợp ra cô rất khó chịu khi có ai đó chạm vào mình.
 
Dù có là anh ta đi chăng nữa!

  "Yuurei-chan thật độc ác!" Mirai đau lòng được Hazu ôm vào lòng vỗ về.

  "Yuurei-chan! Cậu hơi quá đáng rồi đó! Mirai-chan chỉ chạm vào cậu có một cái thôi mà! Đâu cần phải mạnh tay như vậy?" Shiki nhìn thấy liền trách móc.

  "Vậy thì sao? Cậu sẽ làm gì?" Cô phủi phủi chỗ Mirai vừa mới chạm vào, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào mắt Shiki khiến cô ấy không khỏi nuốt nước bọt căng thẳng.

  "T-tớ...." Shiki lắp bắp, áp lực kinh khủng quá làm cô ấy mềm nhũn cả người vì sợ.

  "Không nói được thì đừng nói! Và đứng qua một bên đi!" Cô lạnh nhạt đáp, mới có một chút uy áp mà đã sợ đến mức run như cầy sấy rồi! Bản sao này thật khiến cô thất vọng!

Mỗi lần nhìn thấy bộ dáng sợ sệt đó làm cô cảm thấy nhục nhã vô cùng. Cùng một khuôn mặt nhưng lại đối lập nhau hoàn toàn. Cô thì trầm lặng như nước còn Shiki lại nhiệt tình như lửa, Shiki thì ngây thơ trong sáng còn cô lại đa nghi như Tào Tháo bấy nhiêu. Cô lạnh lùng quyết đoán còn Shiki lại do dự không có chính kiến.

Shiki hội tụ đủ những điều mà cô ghét, vậy mà... lại chẳng ghét được!

  "Nếu cậu không thích tớ chạm vào thì tớ sẽ không làm vậy nữa! Nhưng tớ thật sự muốn nói chuyện với cậu!" Mirai oan ức nói, cái động tác phủi áo của cô làm Mirai phải tự nhéo bắp đùi để không tức giận. Con nhóc đáng ghét! Mi xem ta là rác sao?

  "Muốn nói gì thì mau đi!" Đối mặt với Mirai và Hazu cô không hề có chút kiên nhẫn nào. Kẻ bại trận thì không có tư cách để nói chuyện cùng thợ săn.

  "Tớ chỉ muốn kết bạn với cậu thôi mà!" Mirai nói.

  "Bạn bè? Tôi nghĩ mình không có diễm phúc đó đâu The Dark và The Light à!" Cô trào phúng đáp. Làm bạn với con mồi còn là kẻ bại trận? Buồn cười làm sao!

(Đồng Nhân Lớp Học Ám Sát) Thợ Săn Hay Con Mồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ