- Ha~ Họ là do con gọi tới sao? -- Gakuho cười nhạt, ông vuốt lại mái tóc của mình. Cũng cao tay đó!
- Dĩ nhiên rồi! Họ không thể ngờ được là người đâu! Vì thế con mới phải tốn công dẫn đường cho họ! -- Cô lau vết máu rỉ trên khuôn mặt mình vừa đáp. Dáng vẻ hết sức thản nhiên.
- Con thật sự xảo quyệt quá! -- Gakuho không nhịn được nói.
- Đều là người dạy cả mà không phải sao? -- Cô khẽ nhếch môi, giống như đang nói móc Gakuho.
- Đủ lông đủ cánh rồi nên muốn trở mặt sao? -- Gakuho cười nhạt.
- Chúng ta đã trở mặt từ rất lâu rồi! Nếu con nhớ không nhầm thì chính là từ lúc con có được cái tên của mình! Người đã quên rồi sao? -- Cô chợt nở nụ cười.
- Ồ! Ta quên mất! -- Gakuho vẫn giữ nụ cười của mình.
Đúng là đệ tử của ông!
Thật đáng ghét.....và thật đáng tự hào!
- Sư phụ à! Người đã già rồi! Nên đến lúc nghỉ hưu rồi! -- Cô nói, ánh mắt bỗng trở nên đầy sắc bén.
- Con chê ta già rồi sao? Hahaha! Nhưng ta vẫn chưa tới cái tuổi không cầm nổi kiếm đâu! -- Gakuho bật cười, đáy mắt mang theo sát khí.
- Ai mà biết? -- Cô nói đầy ẩn ý.
- Ishima.... -- Hiwashi không biết từ lúc nào đã đến chỗ bọn cô. Ánh mắt ông đầy vẻ ngạc nhiên nhìn về phía Gakuho.
- Lâu rồi không gặp! Anh trai! Cả thầy nữa! Không biết đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? -- Gakuho cười nhạt nhìn Hiwashi.
- ....15 năm rồi! Từ cái ngày mà em nhảy xuống vực! Em đã ở đâu vậy? -- Hiwashi nghẹn ngào. Thật may mắn! Đứa em trai này vẫn còn sống trên đời!- May mà ta vẫn gặp được em trước khi lìa đời! -- Hiệu trưởng Matsukata thở một hơi nhẹ nhõm.
- Cũng chẳng có gì! Em đã đến một thế giới khác thôi! Nơi đó chỉ toàn giết chóc và tranh đoạt nên rất thú vị! -- Gakuho hay Ishima nhếch miệng.
- Em đã thay đổi nhiều quá! Anh không còn nhận ra nổi nữa! -- Hiwashi nói, Ishima bây giờ khác một trời một vực với ông. Nếu nói là anh em sinh đôi chắc hẳn nhiều người sẽ không tin.
- Đó là việc dĩ nhiên! Bởi vì cái vỏ kia đã thật sự chết đi rồi! Đây chỉ là một cơ thể vay mượn mà thôi! -- Ishima cười nhạt.
Từ khi bị giết ở thế giới kia ông đã sử dụng một thân xác khác. Cho nên về cơ bản đã không còn huyết thống gì với Hiwashi cả.
- Cái gì? -- Hiwashi ngạc nhiên. Em trai của ông....đã từng phải chết thật sao? Vậy là năm đó khi nhảy xuống vực Ishima đã chết sao?
- Chúng ta nên tiếp tục thôi! Để xem đến cuối cùng ai mới là thợ săn thật sự! -- Ishima hưng phấn.
- Ishima! Dừng lại đi! -- Hiwashi đứng giữa bọn cô, ông ấy đang muốn ngăn cản trận chiến này.
- Anh trai à! Đừng cản đường em! Bằng không thì đừng trách! -- Ishima nói.
- Chúng ta đều là người một nhà mà? Tại sao lại phải tàn sát nhau như vậy chứ? -- Hiwashi đau lòng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng Nhân Lớp Học Ám Sát) Thợ Săn Hay Con Mồi?
FanfictionTruyện này mình dời từ Noveltoon qua và có chỉnh sửa lại chút. Giới thiệu "Ngươi.....là thợ săn....hay là....con mồi?" "Nếu đã là thợ săn......thì phải cố mà giữ vững vị trí đó! Vì..... Ngươi không biết rằng... Mình.... Sẽ trở thành....con mồi...