Hôm sau cô đến lớp như bình thường, hôm nay cũng không có gì đặc biệt ngoại trừ tin nhắn của Karasuma-sensei. Sắp có học sinh chuyển trường tới. Thế là sát thủ học sinh bắt đầu xuất hiện. Cô đã tìm hiểu chút về thành viên thứ 29 này. Và kết quả khiến cô hơi bất ngờ chút.
"Giới thiệu với các em! Đây là Pháo binh cố định có trí tuệ tự xử lí đến từ Nauy!" Karasuma-sensei một tay viết phấn tay còn lại run đến muốn đấm một cái vào bảng, Koro-sensei thì nhịn cười đến nội thương.
"..." Cả lớp, Karasuma-sensei làm công chức có vẻ khó khăn quá nhỉ?
"Xin chào mọi người! Mình là Pháo binh tự động có trí tuệ tự xử lí! Mong được mọi người giúp đỡ!" Một cô gái tóc tím với đôi mắt đỏ lạnh lùng nói chuyện kiểu máy móc. Và cô ấy là một cái máy chính hiệu, đó là lí do mà Koro-sensei cố nhịn cười nhưng vẫn bật ra.
"Đừng có cười! Ngươi cũng chẳng hơn em ấy bao nhiêu đâu!" Karasuma-sensei tức tối quăng viên phấn vào Koro-sensei nhưng nhanh chóng bị thầy ấy chụp được.
"Nufufu!" Koro-sensei cười hả hê.
Cô mặt không đổi sắc nhìn cái máy mới được đem tới này. Là sản phẩm của một đám khoa học gia ở Nauy, trong cái máy đó là công nghệ quân sự mới nhất. Có khả năng học hỏi và tự tiến hoá để tiêu diệt mục tiêu. Có vẻ lần này anh ta phải cẩn thận chút, cái hộp kim loại này sẽ khá là phiền toái nếu anh ta khinh thường.
Shiki thì đang nhìn cái máy với ánh mắt ngưỡng mộ, oa đẹp quá! Không biết cái máy này sẽ ám sát thế nào nhỉ? Vũ khí ám sát là gì? Chắc là súng rồi vì là Pháo binh cố định mà! Không biết có thể làm Koro-sensei bị mất xúc tu nào không? Thật là tò mò quá!
Theo hợp đồng này thì cái máy đó đến đây với tư cách là học sinh, thế nên Koro-sensei sẽ không được làm hỏng cái máy. Đúng là khôn lỏi, dựa vào cái điều kiện đó không chừng lần sau bọn khoa học gia hay Chính phủ chắc sẽ đem tới mấy con thú làm học sinh cũng không chừng! Riết rồi cái lớp này trở nên đủ chủng loại như sở thú hết rồi!
Vào giờ học, Koro-sensei thì giảng dạy hăng say, mọi người thì chăm chú nghe giảng. Cái máy kia thì bắt đầu vang lên mấy âm thanh, và từ bên hông xuất hiện mấy khẩu súng.
Đoàng..
Một tràng đạn cùng tiếng súng đinh ai nhức óc vang lên.
"Nhìn qua chỉ là một rừng đạn! Lớp E cũng có thể dễ dàng làm được thế này!" Koro-sensei hiện sọc xanh khinh thường, viên cuối cùng thầy ấy dùng phấn chặn lại.
Cái máy thu súng lại bắt đầu tính toán đường đạn. Tràng đạn thứ hai xuất hiện, Koro-sensei vẫn hiện lên vẻ mặt sọc xanh khinh thường.
"Lần này cũng giống như lần trước! Đúng là một cái máy!" Tuy nhiên chưa để thầy ấy kịp đắc ý thì ngón tay của thầy ấy đã bị thổi bay.
Tất cả mọi người đều đứng hình, rốt cục là có chuyện gì xảy ra vậy?
Cô đã chuẩn bị cái đồ bịt tai vì sáng nay linh cảm mách bảo chuyện không hay khi cô nhìn thấy cái bịt tai trên bàn. Cũng may là có mang theo chứ bằng không chắc cô sẽ phải đi khám tai mất! Mà cô quan sát được theo mắt thường thì nó hoàn toàn giống nhau nhưng anh ta lại bị trúng đạn thì chắc phải là...góc chết hay điểm mù. Chỉ như vậy anh ta mới trúng chiêu được, và hơn hết do anh ta đã mất cảnh giác nên mới bị lừa như vậy.

BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng Nhân Lớp Học Ám Sát) Thợ Săn Hay Con Mồi?
FanfictionTruyện này mình dời từ Noveltoon qua và có chỉnh sửa lại chút. Giới thiệu "Ngươi.....là thợ săn....hay là....con mồi?" "Nếu đã là thợ săn......thì phải cố mà giữ vững vị trí đó! Vì..... Ngươi không biết rằng... Mình.... Sẽ trở thành....con mồi...