Cô về nhà thì đã năm giờ chiều, cố lết cái thân rã rời vào nhà tắm để tẩy hết vết bẩn. Xong xuôi cô mới nhớ ra một chuyện, điện thoại của cô mất rồi. Chắc là lúc bị bắt cóc rồi bị rơi mất, haiz! Lại phải mua điện thoại mới nữa rồi!
Cốc cốc cốc
Nghe tiếng kêu cửa cô tò mò không biết ai lại đến. Vì vậy mới vác xác đi mở cửa.
"Kayano-san, Shiota-san hai người đến đây có chuyện gì?" Cô hơi ngạc nhiên khi họ biết nhà của cô ở đây, nghĩ lại thì cô đã từng nói vị trí nhà mình và trong học bạ có ghi nên không còn bất ngờ nữa.
"Yuu-chan Koro-sensei nhờ mình đưa bài tập hôm nay cho cậu!" Kayano mỉm cười đưa bài tập cho cô.
"Cám ơn!" Cô gật đầu đáp.
"Sao hôm nay cậu lại nghỉ vậy Yuurei-chan?" Nagisa tò mò.
"Có chút việc bận thôi!" Cô đáp nhẹ.
"Vậy à? Vậy bọn tớ về trước! Tạm biệt Yuurei-chan/Yuu-chan!" Hai người gật gù rồi chào cô ra về.
"Tạm biệt!" Cô đáp, khuôn mặt vẫn bình thản như nước.
Nhìn đống đồ chơi trên bàn còn trên tay là xấp giấy cô thở dài. Cố gắng xử lí xong mọi thứ thì đã gần chín giờ rồi, lúc này chắc mấy cửa tiệm điện thoại đều đóng cửa nên mai cô quyết định đi mua sau giờ học.
Hôm sau
Cô thả bộ trên con đường quen thuộc để đến lớp, lần này vô cùng an toàn vì cô đi đường lớn. Nói thật thì Shiki kia cô không hẳn là ghét nhưng xung quanh cô ấy có quá nhiều rắc rối. Trước đây cô từng nổi cơn điên mà đi làm chuyện bao đồng tào lao và kết cục là suýt mất mạng, vì vậy từ đó đến giờ cô luôn thức thời mà tránh mọi rắc rối. Shiki kia tuy hơi bám người nhưng con người cũng rất tốt, ít nhất vẫn còn người để dựa vào, dù sao hôm qua cũng đã cứu cô một lần. Xem như là huề đi.
Cô đi lên núi vô tình gặp Koro-sensei đang xay đá bào, ông ấy nhìn thấy cô vội kéo vào ngồi cùng.
"Ran-san à em ăn đá bào không? Thầy lấy đá từ Bắc Cực đó!" Koro-sensei giới thiệu món đá bào Bắc Cực.
"Cho em một phần!" Cô nhàn nhạt đáp.
"Sao em lại nghỉ hôm qua vậy Ran-san?" Koro-sensei đưa một li đá bào cho cô vừa hỏi.
"Có chút việc nhà thôi! Thầy không cần lo!" Cô ăn thử một muỗng thấy cảm giác cũng không tệ nên tiếp tục xúc muỗng kế.
"Vậy à?" Koro-sensei gật gù.
Từ phía xa xa đám Isogai và một số người khác nấp sau mấy cái cây đều sửng sốt nhìn cô.
"Sao lại có thêm Yuurei-chan rồi?" Isogai sửng sốt.
"Vậy thì kế hoạch của chúng ta chẳng phải đã thất bại trước khi kịp thực hiện sao?" Maehara thở dài.
"Kệ đi! Chắc không sao đâu! Chúng ta cứ tiếp tục thực hiện như kế hoạch!" Isogai ra hiệu mọi người còn lại gật đầu.
"Koro-sensei! Cho bọn em ăn đá bào với!" Cả bọn chạy ra vẫy tay chào cùng những nụ cười tươi rói.
"Ôi! Học sinh của thầy cuối cùng cũng chịu mở lòng với thầy rồi! Còn những nụ cười kia nữa......nó thật dã man làm sao!" Koro-sensei đầu tiên là chảy nước mẳt cảm động rồi né tránh.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng Nhân Lớp Học Ám Sát) Thợ Săn Hay Con Mồi?
FanficTruyện này mình dời từ Noveltoon qua và có chỉnh sửa lại chút. Giới thiệu "Ngươi.....là thợ săn....hay là....con mồi?" "Nếu đã là thợ săn......thì phải cố mà giữ vững vị trí đó! Vì..... Ngươi không biết rằng... Mình.... Sẽ trở thành....con mồi...