Chương 76

24 0 0
                                    

Hai người nhanh chóng đến bệnh viện, trước cổng bệnh viện đã nhìn thấy mọi người đứng xếp hàng lo lắng ở bên ngoài. Karasuma-sensei tuy vẫn là vẻ mặt không gợn sóng nhưng ánh mắt lại biểu hiện vẻ thất vọng. Còn Koro-sensei.....thầy ấy hiện đàn trong trạng thái giận dữ vì toàn thân thầy ấy đều là màu đen. Trên mặt còn có những đường gân nổi bật.

Thầy ấy tức giận vì mọi người đã trở nên lạm dụng sức mạnh. Điều đó thì chẳng khác gì lớp A những kẻ dùng sức mạnh đạp kẻ yếu xuống đất. Mọi người cố bào chữa nhưng ngay lập tức ăn một cái tát của thầy ấy.

  - Anh có báo lên là tôi làm bị thương học sinh không? -- Koro-sensei quay sang hỏi Karasuma-sensei đang im lặng đứng một bên.

  - Chỉ lần này tôi sẽ ngó lơ! Dù sao tôi cũng có một phần lỗi! Những kĩ thuật đó thật sự vẫn còn quá sớm với các em ấy! -- Karasuma-sensei trầm mặc đáp. Cho nên việc các em ấy lạm dụng cũng là chuyện dễ hiểu.

  - Sức mạnh không phải là tất cả! Bởi vì không có ai là mạnh nhất cả! Nếu chỉ coi trọng sức mạnh thì các em không khác gì những tên bạo quân luôn dùng bạo lực để giải quyết mọi chuyện! Và những kẻ như vậy thì sẽ gặp thất bại sớm! Tuy nhiên sức mạnh cũng rất cần thiết cho chúng ta vì nó chính là một móm vũ khí tự vệ để bảo vệ cho bản thân khi gặp nguy hiểm! Nhưng các em tuyệt đối không nên quá mức xem trọng và lạm dụng nó! Thay vào đó hãy để trái tim các em quyết định điều nên làm! Trái tim sẽ là một người dẫn đường ôn hoà dịu dàng dẫn lối cho các em! -- Koro-sensei nhẹ nhàng nói.

Koro-sensei đã có một bài giảng về chuyện sức mạnh cho cả lớp. Và để bù cho lỗi lầm mà lớp E gây ra thì Koro-sensei quyết định không ôn tập cho kì thi sắp tới mà bù vào đó lớp E sẽ đến cô nhi viện của vị hiệu trưởng kia để làm thay ông ấy đến khi hiệu trưởng lành.

Nói chung thì hai tuần này cũng không có gì đặc biệt. Nhưng chỉ có một điều làm cô phải để ý, đó là thái độ của vị hiệu trưởng kia. Nó rất kì lạ nhưng cô không biết dùng từ nào để diễn tả, giống như là......đang giả vờ vậy. Khí tức của ông ấy không giống như người bình thường, nó mang theo một ít hơi thở nguy hiểm đã được che giấu cẩn thận.

Hiệu trưởng Matsutaka nhìn thấy bọn cô đã về hết liền thở ra một hơi vào trong. Ai mà ngờ đám nhóc này lại làm nơi mà ông sống đã mấy chục năm mà cũng suýt không nhận ra. Con bạch tuộc kia quả nhiên đáng sợ!

  - Ông thấy chúng như thế nào? -- Một giọng nói vọng ra.

  - Đám nhóc đó cũng rất thú vị! Mỗi đứa có một biệt tài riêng! Đứa này thì hỗ trợ cho đứa kia. Trong đó có vài đứa khiến tôi phải đề phòng để tránh bị lộ! -- Hiệu trưởng đáp.

  - Ồ? Ông cũng nhận ra sao? -- Giọng nói kia tỏ vẻ thích thú.

  - Ông đừng quên tôi là ai! Tôi vẫn chưa già đến mức lú lẫn đâu! -- Hiệu trưởng khẽ gắt gỏng.

  - Dù sao thì ông cũng đã về hưu mấy mươi năm rồi! Cho nên năng lực giảm sút là không thể tránh khỏi! -- Giọng nói kia đáp.

- Có thể về mặt chiến đấu tôi đã không còn là đối thủ của mấy đứa nhóc kia nhưng cái đầu này vẫn còn minh mẫn lắm! -- Hiệu trưởng hừ lạnh.

(Đồng Nhân Lớp Học Ám Sát) Thợ Săn Hay Con Mồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ