Chương 35: Lạc vào rừng (2)

72 6 0
                                    

Phía Shiki

Họ đang ngồi trên mấy cái cây để tránh thú dữ. Shiki trong lúc cãi nhau với cô đã quay đầu chạy một mạch vào rừng nên cái balo chứa toàn bộ đồ đạc cần thiết đều bị vứt lại. Giờ cô ấy hối hận vô cùng. Karma và Nagisa thì vẫn có vài món cần thiết trong áo khoác. Kayano là người cẩn thận nhất nên mang cả balo theo nên nó là phao cứu sinh của cả bọn. Tuy nhiên lượng thức ăn nếu chia cho bốn người thì họ chỉ cầm cự được hơn một ngày là cùng. Vấn đề nước thì không quá lo vì nơi này có con suối nhỏ nằm cạnh vách đá. Nếu không để ý thì sẽ không thấy được con suối này. Vì vậy nơi này tạm thời vẫn an toàn.

  "Chúng ta không thể đốt lửa sao Karma-kun?" Shiki hỏi, thật lòng Shiki muốn đốt lửa để sưởi ấm một chút do lúc này đã tối và còn lạnh nữa.

  "Nếu cậu muốn chết sớm một chút thì cứ việc!" Karma cười nham nhở khiến Shiki tự giác ngậm miệng lại.

  "Cậu lấy áo của mình choàng thêm đi!" Kayano lấy một cái áo khoác trong balo choàng lên cho Shiki.

  "Cám ơn cậu Kaede-chan! Cậu thật tốt bụng!" Shiki cười híp mắt.

  "Không có gì!" Kayano cười nhẹ.

Bỗng họ nghe thấy tiếng la thất thanh của ai đó.

  "Đó là cái gì vậy?" Nagisa lo lắng.

  "Khu rừng này cũng có thú hoang nên khả năng cao họ đã bị tấn công! Mà loài nguy hiểm nhất vào ban đêm chỉ có báo và sói! Có khả năng họ đã bị một bầy sói tấn công!" Karma nói.

  "Xem ra chúng ta khá may mắn nhỉ?" Shiki cười trừ.

  "Có thể!" Karma nhếch mép.

  "Tuy rằng hiện giờ chúng ta đang an toàn nhưng ai biết được bọn chúng sẽ tới lúc nào!" Nagisa nói.

  "Cậu đã có cách gì chưa Nagisa?" Kayano hỏi.

  "Tớ nghĩ chúng ta nên chia nhau ra canh gác, mỗi người tầm 2 tiếng! Nếu có phát hiện thì chúng ta vẫn có thể chạy được! Như vậy sẽ đảm bảo an toàn hơn!" Nagisa đề xuất, trong túi cậu lấy ra một cái đồng hồ.

  "Đúng là ý hay!" Shiki tán thưởng.

  "Vậy ai sẽ là người đầu tiên?" Kayano hỏi.

  "Để tớ cho!" Karma nói.

  "Vậy tớ sẽ canh ca 2! Kayano-san hãy canh ca 3 và Shiki-san ca 4!" Nagisa nói.

  "Cũng được!" Hai người kia đồng thanh.

Karma bắt đầu ca trực, ba người kia thì tìm một chỗ tựa vững và lấy dây thừng cắt đoạn để cột chân vào thân cây để tránh tình trạng ngủ mơ bị rớt xuống. Phía Yuurei thì cô đã leo lên một tán cây dày, xung quanh cây còn bố trí khá nhiều bẫy nên cô ngủ khá ngon sau khi dọn dẹp xong cái cột khói ở cách đó hơn 2km. Có bảy tên ở đó nên cô nhanh chóng xử lí rồi dọn dẹp mọi thứ sao cho trông bình thường nhất có thể.

Hôm sau cô bị âm thanh xào xạc của lá làm thức giấc. Nhìn lên bầu trời thì đã tờ mờ sáng nên cô vươn vai một cái rồi nhìn mấy cái bẫy mà cô đã đặt. Cánh môi cô không khỏi cong lên vì có hai kẻ ngu ngốc đã bị đám cọc gỗ đâm xuyên qua đầu nên không kịp la hét. Cô tuột xuống lục soát trong người chúng và thu được đạn, dao và điện thoại. Tiếc là hai cái điện thoại này cũng đều bị xoá hết dữ liệu rồi. Nếu muốn khôi phục cũng không khó nhưng trong hoàn cảnh hiện tại là điều bất khả thi.

(Đồng Nhân Lớp Học Ám Sát) Thợ Săn Hay Con Mồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ