Chương 21: Sốt (Nhạt)

99 11 0
                                    

Khi cậu vừa phá cửa bước vào thì thấy có hàng tá mũi tên kim loại sáng bóng nằm trên mấy cây nỏ đổi diện với lối vào, tức là ngay mặt cậu. Karma tự hỏi nếu nó mà bắn thì chắc cậu đã thành con nhím rồi!

  "Tên nào muốn chuyển vào ngôi nhà nhỏ nhất thế giới (tức là quan tài) mà dám đập cửa nhà bà?" Từ phía bếp xuất hiện một giọng nói dữ dằn ngập tràn sát khí.

  "Yuurei!" Karma chạy vào nhà bếp thì thấy cô đang mặc tạp dề mà nấu cháo, trên trán là một miếng hạ sốt, dù ở nhà nhưng cô vẫn quấn cái khăn quàng cổ màu đen đó.

  "Akabane-san đấy à?" Cô hơi ngạc nhiên, tay thì vẫn khuấy đều nồi cháo tự nấu.

  "Mừng là cậu không sao!" Karma chạy tới ôm chầm lấy cô, lúc nãy trong lòng cậu sợ cô đang nằm mê man, nghĩ đến đó tim cậu nhói lên. May mà cô chỉ sốt nhẹ thôi!

  "Cậu đến đây làm gì? Còn phá cửa nhà tôi nữa?" Cô tắt bếp rồi gỡ Karma đang bám như sam ra.

  "Tớ lo lắng cho cậu mà! Sợ cậu gặp nguy hiểm nên mới....." Karma ủy khuất nói. Dáng vẻ này đáng yêu hết sức so với ác quỷ của ngày thường. Nhưng Yuurei là người không tim không phổi làm gì biết để ý, cô chỉ đang tiếc cái cửa thôi!

  "Nếu cậu không sửa được cái cửa đó thì đừng có nhìn mặt tôi!" Đối với cô cái cửa đó còn có sức ảnh hưởng hơn vẻ mặt hiếm thấy đó của Karma.
 
Cậu giận dỗi đi sửa cánh cửa, trong lòng thầm thở dài vì mị lực bản thân quá kém. Cô còn không thèm liếc mắt cái nào mà bơ đẹp cậu luôn, phải làm sao để lôi kéo trái tim cô đây?

Sau khi sửa xong cánh cửa cậu mới nhận ra một điều, người bình thường bị sốt đều là nằm liệt giường trùm chăn mà? Sao cô lại có thể đi lại bình thường thậm chí là tự nấu ăn chứ? Nếu không phải mặt cô hơi đỏ và thân nhiệt cao hơn bình thường thì cậu đã nghĩ cô vẫn khoẻ mạnh đó!

  "Sao cậu không nằm trên giường nghỉ ngơi đi? Chạy xuống bếp nguy hiểm lắm đó!" Karma quở trách. Cậu kéo cô ra ghế ngồi rồi lấy chén múc cháo đem đến giúp cô.

  "Cám ơn! Chỉ sốt nhẹ thôi! Dù có chút khó chịu nhưng tôi vẫn chịu đựng được! Cậu không cần phải lo!" Cô không mặn không nhạt nói, mỗi lần thế này đầu cô đều đau và bị hành hạ suốt cả tuần. Nhưng may mắn là nó không nặng lắm nên cô vẫn có thể tự lo cho bản thân.

  "Cậu có thể nói chuyện một cách bình thường không? Cứng ngắc quá rồi đó! Dù sao chúng ta cũng là bạn mà?" Karma ngồi đối diện nhìn cô ăn cháo.

  "Tôi vốn là vậy!" Cô đáp.
 
Và...chúng ta.....

Không phải là...."bạn" đâu Akabane-san à!

  "Cậu đã uống thuốc chưa?" Karma hỏi.

  "Uống rồi! Cậu có thể về rồi Akabane-san!" Cô đáp rồi tiễn khách.

  "Hể? Cậu đuổi tớ sao? Tớ vẫn chưa ngồi nóng ghế mà?" Karma ngạc nhiên.

  "Cậu ở đây tôi không thể ngủ được!" Cô tỉnh bơ nói.

  "....Vậy tớ về trước! Cậu nghỉ ngơi đi! Tớ sẽ đến thăm cậu sau!" Karma buồn bã ra ngoài.

  "..." Cô im lặng nhìn Karma rời đi, trong lòng cảm thấy tuy là thấy hơi quá đáng nhưng để cậu ta nhìn thấy mấy thứ không nên thấy thì lại không tốt! Và cô cũng cần yên tĩnh để ngủ một lát.

(Đồng Nhân Lớp Học Ám Sát) Thợ Săn Hay Con Mồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ