Chương 69: Lời mời

30 0 0
                                    

  - Được rồi! Con có thể về phòng được rồi! -- Hiwashi nói.

  - Vâng! Con xin phép! -- Cô đáp rồi rời đi.

Ông nhìn bóng lưng cô khuất dần sau cánh cửa, trong lòng thầm suy nghĩ vài điều. Những đường kiếm cho biết tính cách của người sử dụng như thế nào. Tất cả đều không thể che giấu được.

Đường kiếm của Shiki không dứt khoát mà mang theo một ít do dự. Cách tấn công sử dụng nhiều nhất là đánh bất ngờ, hoặc đối đầu trực tiếp, chủ yếu là sử dụng kĩ thuật. Phòng thủ của Shiki vẫn còn sơ hở rất nhiều. Cho nên tính cách của Shiki rất đơn thuần và dễ đoán, thường hay để tình cảm xen vào công việc. Tuy vậy nhưng Shiki vẫn có thể trở thành một người lãnh đạo tốt, cô ấy sẽ được mọi người quý mến bởi sự thân thiện và tài năng của Shiki.

Còn cô thì hoàn toàn ngược lại, những đường kiếm của cô vô cùng dứt khoát. Nó không hề có một chút do dự hay chần chừ. Cô chủ trương sử dụng mồi nhử và tốc độ để đánh gục đối phương. Đương nhiên kĩ thuật của cô cũng rất tốt, phòng thủ tương đối hoàn mĩ. Tính cách của cô vì sự dứt khoát kia mà trở nên rất lí trí, đến nỗi có thể xem là vô cảm. Thậm chí có thể là máu lạnh, cho nên nếu sau này cô trở thành một nhà lãnh đạo thì với tính tình kia tuy có thể thành công trên thương trường nhưng giao tiếp hay tình cảm thì....

Nhưng khi cô và Shiki kết hợp ông lại thấy được cả hai có thể bù trừ cho nhau và trở nên hoàn hảo. Đúng là đáng ngạc nhiên!

Hiwashi thở dài một hơi ngao ngán lắc đầu, ông nên quyết định thế nào đây?

Tuy ông biết tay cô vốn cũng chẳng sạch sẽ gì nhưng ông không mong nó lại dính máu thêm. Sở dĩ Hiwashi có thể biết được điều đó là bởi vì lần đầu tiên và lần thứ hai trên người cô đều có mùi máu tanh mờ nhạt mà không cách nào che giấu khỏi mắt ông được. Thậm chí ông còn biết số người bỏ mạng dưới tay cô cũng không hề ít.

Con người khi đã lún quá sâu vào vũng bùn thì họ sẽ rất dễ mất phương hướng và lạc lối. Từ đó chìm hẳn vào tội lỗi, tới lúc đó kết cục đang chờ đợi họ chính là vạn kiếp bất phục. Chỉ mong kết cục đó sẽ không phải xảy đến với cô hay bất kì ai trong gia tộc Suiren này....

----------------------------------------------------------------

  "Sư phụ! Người đang làm gì thế?" Lúc này cô sáu tuổi và vừa mới nhận lấy thất bại đầu tiên trong đời cách khoảng 2 năm. Khi đó cô không buồn bã chỉ có phẫn nộ cùng nhục nhã đang dâng trào trong lòng. Cô điềm tĩnh đến gần một người đàn ông có mái tóc cam đã bạc màu cùng con ngươi màu tím sắc bén.

  "Ta đang làm một cái khăn!" Sư phụ cô, tức Chủ tịch đang cần mẫn đan len.

  "Hể? Để làm gì?" Cô tò mò ngồi cạnh Chủ tịch.

  "Khi nào làm xong ta sẽ cho con biết!" Gakuho cười khẽ đầy ẩn ý.

  "Vậy con sẽ đợi người!" Cô đáp.

Mất cả buổi sáng để đan xong cái khăn quàng cổ đó, nó chỉ có một màu đen tuyền nhưng dưới kĩ thuật của Gakuho nó trở nên thật đặc biệt và khác biệt so với những chiếc khăn quàng cổ khác.

(Đồng Nhân Lớp Học Ám Sát) Thợ Săn Hay Con Mồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ