Chương 118: Tại sao con người lại yêu thương nhau?

47 3 0
                                    

  - C-cái..... -- Hiwashi ngạc nhiên đến mức không thốt nổi thêm lời nào.

  - Anh không cần phải quá ngạc nhiên đâu! Nếu đã có thể di chuyển linh hồn thì việc chia đôi cũng không phải là chuyện gì khó cả! -- Ishima nhàn nhạt nói.

  - Em đã làm điều đó sao? -- Hiwashi nghe ra được ý của Ishima liền hỏi.

  - Không hề! Hôm đó người nhảy xuống vực mà anh thấy chỉ là một ảo ảnh do em tạo ra! Trước đó thì em đã mở một cánh cổng đến thế giới khác để bắt đầu lại trước khi quay lại quyết đấu lần cuối. Có lẽ là do mật độ năng lượng Arium lúc đó rất dày đặc, Shiki khi đó cũng ở gần nên có thể đã vô tình bị cuốn theo một phần linh hồn đến thế giới khác! -- Ishima nói.

  - ... -- Hiwashi im lặng.

  - Sau khi nhìn thấy mảnh linh hồn đã hoá thành thân xác kia em đã từng có ý định giết nó! -- Ishima gằn giọng, nếu lúc đó ông giết cô thì bây giờ mọi chuyện đâu có lộn xộn thế này?

  - Tại sao chứ? -- Hiwashi ngạc nhiên.

  - Vì....tôi hận anh! Cho nên cũng hận đứa con gái của anh! Nhưng sau đó em lại nghĩ thế này, nếu huấn luyện nó và để nó giết anh thì chắc chắn sẽ rất thú vị! Đợi một trong hai thoi thóp rồi nói ra sự thật hẳn sẽ rất thoả mãn cho lòng hận thù này! Và em sẽ chứng minh được là mình mạnh hơn anh! -- Ishima cười lạnh.

  - Em thật độc ác! -- Hiwashi đau lòng.

  - Ishima....người thầy này có lỗi với em! -- Hiệu trưởng Matsukata đau xót khi thấy Ishima trở nên tàn bạo như vậy. Là ông đã hại Ishima đi vào con đường tội lỗi này! Ông thật không đáng được sống nữa!

Ngày đó ông cho từng đứa vào phòng rồi hỏi, Ishima đã thể hiện rõ vẻ thèm khát sức mạnh. Lúc đó chính ông đã hướng Ishima theo con đường đó, ông mong rằng Ishima sẽ sử dụng sức mạnh đạt được vào mục đích tốt. Ai mà ngờ nổi nó đã dấn thân vào bóng tối vô tận chứ?

  - Thầy à! Em không trách thầy! Ngược lại mới đúng! Em phải cảm ơn thầy rất nhiều vì đã hỏi câu đó! Nhờ nó mà em mới biết để không bị đè bẹp thì phải trở thành kẻ mạnh! -- Ishima cười nhạt.

  - Thầy đã dạy em sức mạnh là tất cả nhưng thầy đã quên dạy em rằng nếu chỉ biết theo đuổi sức mạnh thì kết cục sẽ chỉ là......chết không nhắm mắt! -- Hiệu trưởng Matsukata nói, khuôn mặt già nua vì năm tháng ánh lên tia đau khổ.

  - Ha~ Đúng thật là kết cục đó đang nằm ngay trước mắt em! -- Ishima cười nhạt.

  - Ishima! Hãy về với anh đi! Cha mẹ vẫn đang đợi em về đó! -- Hiwashi nói như van xin.

  - Không còn đường lui nào đâu anh trai à! Con đường này một khi đã bước thì chỉ có cái chết thì mới được giải thoát! -- Ishima nói.

Cô và Ishima hận nhau bao nhiêu đôi bên đều hiểu rõ. Dù cho có giao cho người khác nhưng vẫn đảm bảo đối phương phải chết!

  - Anh sẽ mở cho em một con đường để về nhà! Dù có phải đánh đổi bằng máu! -- Hiwashi kiên quyết.

  - Anh không hận em sao? Dù cho em đã gây ra rất nhiều chuyện? -- Ishima hỏi.

(Đồng Nhân Lớp Học Ám Sát) Thợ Săn Hay Con Mồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ