Chương 22: Trận đấu

89 10 0
                                    

Sau mùa mưa cô cảm thấy tốt hơn nhiều, hôm nay có nắng khiến tâm trạng cô cũng khá hơn nhiều. Khi đến lớp cô có nghe nói lớp E sẽ tham gia trận giao hữu với câu lạc bộ bóng chày và bóng rổ. Nói trắng ra là họ sẽ bị cả trường nhục mạ trong mấy dịp này. Phiền phức!

Nếu là mọi năm thì lớp E sẽ bị cả trường chà đạp nhưng năm nay thì chưa chắc đâu! Có anh ta ở đây thì chuyện đó đời nào xảy ra chứ! Thế nên Koro-sensei huấn luyện cho đội bóng chày nam.

  "Koro-sensei! Nếu thầy đã huấn luyện bóng chày cho đội nam vậy thì đội bóng rổ nữ sẽ do ai phụ trách?" Nakamura hỏi.

  "Các em không cần lo! Ryoshi-sensei rất chuyên về lĩnh vực này! Cô ấy sẽ là người trực tiếp huấn luyện cho các em!" Koro-sensei mỉm cười.

  "Nói trước! Cô sẽ không nhân nhượng cho mấy đứa đâu! Thế nên trước khi chọn cô các em có thể đổi Karasuma-sensei!" Ryoshi-sensei nói.

  "Không sao đâu! Bọn em chịu được mà Ryoshi-sensei!" Mấy bạn nữ đồng thanh, Ryoshi-sensei hay bảo Karasuma-sensei giảm cường độ tập nên chắc là tập bóng rổ sẽ nhẹ nhàng thôi!

  "Vậy thì tới lúc đó đừng có than vãn nhé!" Ryoshi-sensei khẽ cười.

Bọn con gái bắt đầu từ việc khởi động tay chân để tránh bị chấn thương. Sau khi khởi động xong thì....

  "Chạy 30 vòng sân!" Giọng của Ryoshi-sensei cực kì nghiêm khắc.

  "Hể???" Bọn con gái sửng sốt, Ryoshi-sensei đang tính giết người sao?

  "Không phàn nàn! Lúc nãy cô đã nói các em rồi nên bây giờ đừng có hối hận!" Ryoshi-sensei khẽ cười nhưng đám con gái lại cảm thấy ớn lạnh.

  "V-vâng!" Mọi người yếu ớt đáp rồi lục tục chạy.

Trong lúc chạy có vài người gục ngã nhưng bị giọng nói đanh thép của Ryoshi-sensei quát nên buộc phải chạy tiếp. Khi hết 30 vòng có một nửa bạn nữ ngất xỉu, họ ngay lập tức bị loại khỏi đội.

Những người còn lại đều mệt muốn đứt hơi, mồ hôi chảy đầm kìa cả người còn thê thảm hơn đám con trai. Dĩ nhiên là trừ cô ra, cô chỉ mới làm nóng người xong thôi! Vẫn còn khoẻ chán!

10 phút sau

  "Nghỉ ngơi đủ rồi! Bây giờ chúng ta tập ném bóng! Mỗi người ném 30 lần!" Họ chưa nghỉ mệt xong thì Ryoshi-sensei lại lên bài tập mới.

  "C-cho bọn em nghỉ thêm chút nữa được không sensei?" Shiki nói.

  "Không! Nhưng nếu các em có thể hoàn thành tốt thì kiểm tra một tiết cô cho thẳng 100 điểm!" Ryoshi-sensei lạnh lùng nói rồi nhẹ giọng trở lại.

  "100 điểm?" Đám con gái hai mắt sáng lên, tiết Hoá của Ryoshi-sensei cực kì khó lấy điểm 100, nhiều nhất chỉ là 95 điểm thôi!

  "Đúng vậy!" Ryoshi-sensei gật đầu.

  "V-vâng!" Đám con gái như có động lực mà tiếp tục đứng dậy nghiêm túc tập luyện theo lời của Ryoshi-sensei.

Sau buổi tập đám con gái mặc kệ sân đất mà nằm thẳng xuống thở hổn hển. Họ không còn sức nữa dù chỉ là nhấc một ngón tay cũng không nổi! Ryoshi-sensei thật đáng sợ! Lúc nãy cô ấy không khác gì ác quỷ địa ngục hành xác họ không thương tiếc!

(Đồng Nhân Lớp Học Ám Sát) Thợ Săn Hay Con Mồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ