Chương 47: Bao vây

62 4 0
                                    

Tại một nơi khác

  "Con nhỏ kia thế nào rồi?" Mirai hỏi Hazu.

  "Nó vẫn còn hôn mê do tác dụng của thuốc! Chắc là lát nữa sẽ tỉnh lại thôi!" Hazu đáp.

  "Chúng ta sẽ giao cô ta cho hắn sao?" Hazu hỏi. 

  "Chúng ta sẽ làm vài chuyện trước khi giao hàng!" Mirai khẽ nở nụ cười đầy nham hiểm.

  "Được thôi! Tớ sẽ giúp cậu!" Hazu nở nụ cười.

  "Cám ơn cậu nhiều lắm! Kuran! Mục đích của chúng ta sắp hoàn thành rồi!" Mirai mỉm cười.

  "Không có gì!" Hazu xoa đầu Mirai, khuôn mặt hiền hoà nói.

  "Hunter sắp phải chết dưới tay chúng ta rồi!" Mirai cười nham hiểm.

Tại chỗ khác

Cô đang lao đến tấn công Yanagisawa, qua chiến đấu nãy giờ cô cũng dò xét được kha khá. Tốc độ, sức mạnh, thể lực của hắn đều cực kì cao. Không những thế kĩ năng cũng không tồi. Nhưng hầu hết là cô cảm nhận được hắn dựa vào tốc độ để đấu với cô.

Cô nên làm sao đây? Trận chiến này nếu cứ tiếp tục thì người chịu thiệt sẽ là cô thôi. Xem ra đành phải sử dụng đến Arium vậy!

Yanagisawa đột nhiên cảm nhận có nguồn năng lượng mạnh mẽ đang tuôn trào trong người cô, bất chợt một kiếm giáng xuống từ trên đầu Yanagisawa nhanh chóng né nhưng vẫn bị sượt một đường trên mặt.

  "Không ngờ cô vẫn còn con át chủ bài!" Hắn ta lau vết máu khẽ cười.

  "Hôm nay ngươi phải bỏ mạng tại đây!" Nói xong cô lại lao đến với một tốc độ đáng kinh ngạc.

  "Ồ! Muốn mạng của ta tới vậy sao?" Yanagisawa nhếch mép.

Hắn né tránh dù có chút chật vật, kẻ này....sao lại đột nhiên mạnh lên như thế? Không lẽ.....nó cố tình che giấu thực lực sao? Rốt cục thực lực của kẻ này sâu tới mức nào? Hay là.....liên quan đến thứ kia? Nếu tiếp tục đấu thế này hắn nhất định sẽ bị đánh bại bởi thứ sức mạnh đó thôi! Vả lại lúc này vẫn chưa đến lúc ngả bài, hắn vẫn chưa chuẩn bị kĩ lưỡng mọi thứ.

Bất chợt Yanagisawa nhảy lên cầu thang kéo dài khoảng cách giữa hai người. Hắn lấy ra một cái mặt nạ khác đeo vào. Cùng lúc đó bức tường bỗng vỡ nát, Koro-sensei văng ra cùng với những mảnh vỡ nát của bức tường.

  "Ui....đau quá!" Koro-sensei bộ dạng thảm hại lăn tròn trên đất.

  "Thảm hại!" Cô lạnh lùng tạt gáo nước lạnh.

  "Ác độc!" Koro-sensei bĩu môi phủi phủi bụi đất trên người đứng dậy.

  "Nii-san! Anh thua rồi!" Itona từ từ bước vào nói.

  "Nufufu! Thầy chỉ nhường em thôi!" Koro-sensei cười cười.

  "Hôm nay đến đây là được rồi! Chúng ta sẽ gặp nhau vào lần tới!" Yanagisawa trở lại làm Shiro nói.

  "Ngươi nghĩ mình có thể lành lặn rời khỏi sau khi đã thách thức ta sao?" Cô lạnh lùng nói.

  "Sao lại không? Dù cô có mạnh tới cỡ nào thì cũng chỉ là con người mà thôi! Mà con người thì có giới hạn! Cô cũng chẳng phải ngoại lệ đâu Hunter à!" Shiro cười nham hiểm.

(Đồng Nhân Lớp Học Ám Sát) Thợ Săn Hay Con Mồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ